thấy Thượng Quan Cảnh Lăng, chúng tôi đã cùng xuống âm ty địa
phủ mất rồi.
“Tiểu Ngư, em nghĩ xem, chúng ta nên đi đâu để tìm Thượng
Quan bây giờ?” A Ngũ cũng căng thẳng như tôi, vừa kiểm tra lại dây
an toàn, vừa ngoái đầu lại nói với tôi: “Hội trưởng Mạc Phong nói
anh ấy sẽ tìm cách thoát ra ngoài và sẽ đợi chúng ta ở đầu đường
Đinh Dương!” Đi qua con đường cái đông đúc, xe của chúng tôi rẽ vào
một ngõ nhỏ thưa người. Đây là con đường gần nhất dẫn đến
đường Đinh Dương. Khác với những con đường tấp nập xe cộ phía
bên ngoài, con ngõ nhỏ này là tụ điểm của những góc khuất trong
thành phố. Đường Thạch Bản, hai bên đường là những thanh niên
ăn mặc quái dị, đứng thành từng nhóm hai, ba người.
“Đáng lẽ anh phải sớm cho em biết Tả Mạc Phong sẽ đi cùng
chúng ta, làm em lo lắng chết đi được.”
Tôi giơ tay cốc lên đầu A Ngũ, không ngờ lại ảnh hưởng đến
vết thương, kêu lên “a á”.
Haizz, nghĩ đến vết thương, tôi lại nghĩ đến Thượng Quan
Cảnh Lăng... Tối nay, tối nay nhất định phải để Thượng Quan
Cảnh Lăng ra đi! Thực ra, bắt đầu từ lúc trưa, khi Tả Mạc Phong đi,
tôi đã nghĩ, nếu thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng bị lộ, hậu
quả sẽ như thế nào! Quân Lưu Ca nói đúng, khoa học và văn minh
của thời đại này nhất định sẽ không bỏ qua cho họ, nếu nửa đời còn
lại anh ấy sống ở thời hiện đại, nhất định anh ấy sẽ phải sống
trong trạng thái bị giam cầm, cấm đoán. Có lẽ Tả Mạc Phong nói
đúng, mỗi người đều có một con đường riêng, điều mà chúng tôi có
thể làm không phải là bắt anh ấy đi theo con đường không thuộc
về anh ấy, mà phải ủng hộ, giúp đỡ anh ấy trở về đúng quỹ đạo
của mình.