Nhưng, cứ nghĩ đến việc Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ rời xa tôi,
sau này không còn được gặp anh ấy nữa, tôi lại thấy đau lòng. Thời
gian vừa qua chúng tôi luôn bên nhau, cùng vượt qua biết bao khó
khăn. Tình cảm của chúng tôi không phải là tình yêu, mà là tình cảm
anh em...
Trời vẫn chưa đến nỗi tối đen như hũ nút, bốn bề yên tĩnh.
Tôi kinh ngạc phát hiện trời đang mưa! Những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ
bên ngoài cửa sổ xe, như không muốn làm kinh động đến người
ngồi bên trong. Tôi ngửa mặt, ghé sát vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn lên
bầu trời. Đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng hồng vàng, dịu dàng thắp
sáng lên vô số những câu chuyện có thể hồi tưởng lại.
Đúng vào khoảnh khắc đó, vô số những cảnh tượng cứ thế
xuất hiện trước mắt tôi. Những cảnh tượng có liên quan đến tôi,
đến anh ấy và đến chúng tôi.
“Không thể làm trái lời dạy của sư phụ, nhưng lời của Tiểu Ngư
càng không thể không nghe!”
“Tiểu Ngư, anh thích em..”
“Tiểu Ngư, anh sẽ bảo vệ em!”
“Tiểu Ngư, anh sẽ không để em phải quét sân vận động một năm
đâu.”
Trước đây, tôi rất thích trời mưa, bởi vì trời mưa, được vùi mình
trong chăn ấm là sự hưởng thụ không gì tuyệt vời hơn. Nhưng, cơn
mưa hôm nay lại khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì hôm nay phải
tiễn Thượng Quan Cảnh Lăng đi xa! Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng
hồi trước không quên đem theo ví, không quen biết Thượng Quan
Cảnh Lăng, giờ đây tôi có thể cảm thấy vui vẻ khi đón nhận cơn mưa
này, lòng tôi cũng không đến mức quá đau.