“Nhất định là anh ấy đang đuổi bắt tên Quân Lưu Ca!” Lời nói
của tôi khiến A Ngũ và Đại Lực cùng trố mắt.
“Con gái ngốc nghếch, ai chả biết anh ta đuổi bắt Quân Lưu
Ca, vấn đề là anh ta đã đi đâu để đuổi bắt hắn?”
“Lần trước, họ đánh nhau rồi xuyên thời gian đến thời hiện
đại, nếu lần này họ lại đánh nhau rồi xuyên thời gian trở về thời
phong kiến thì tốt biết bao!” Tôi bất mãn trừng mắt nhìn A Ngũ
và Đại Lực, hiện tại tôi vẫn là bệnh nhân, trên người còn bị thương
nữa, thần kinh không được minh mẫn là điều hết sức bình thường.
“Quân Lưu Ca là huấn luyện viên của đội võ thuật trường trung
học Hữu Trí, nếu Thượng Quan đuổi bắt Quân Lưu Ca, chúng ta
nên đến trường Hữu Trí trước, thử xem vận may thế nào.” Tả Mạc
Phong bình tĩnh phân tích, ba chúng tôi đồng loạt gật đầu... Chà
chà, có một người bạn trai thông minh thật tuyệt, mình chẳng cần
phải suy nghĩ gì, chỉ cần ngoan ngoãn tiến bước theo “phương
châm chỉ đạo” của anh ấy là được rồi! Đúng là mình đã nhặt được
một báu vật! Nghĩ đến đây, tôi lén cười thầm!
“Cười gì thế?” Tả Mạc Phong nhìn tôi không hiểu!
“Gì cơ? Không có gì, không có gì, chú ý lái xe đi!” Tôi giả vờ đanh
mặt, ha ha: “Kế hoạch đào tạo một anh bạn trai biết nghe lời” sẽ
được thực hiện từ giờ phút này, nếu không sau này anh ấy sẽ cưỡi
đầu cưỡi cổ mình mất. Theo lời giáo huấn của mẹ, thà làm một kẻ
chuyên chèn ép người khác, còn hơn là để người khác chèn ép mình!
Chiếc xe đi một vòng khắp thành phố, cuối cùng cũng đến
được trường trung học phổ thông Hữu Trí. Khi đi qua một ngõ nhỏ,
đột nhiên tôi phát hiện có vài bóng người vụt qua. Không biết liệu có
phải là giác quan thứ sáu của con gái hay không, tôi bảo Tả Mạc
Phong dừng xe, sau đó, tất cả cùng chạy lại con hẻm đó.