Đó là một con hẻm nhỏ và dài, leo lét ánh sáng yếu ớt của đèn
đường. Xuyên qua con hẻm ấy chính là cửa sau của trường Trung
học phổ thông Hữu Trí.
Cuối con hẻm, đèn đường hắt lại một chút ánh sáng, đủ để nhìn
thấy một vài bóng đen đang chặn đứng lối ra.
Xem ra, giác quan thứ sáu của con gái rất chính xác. Lúc đó, một
bóng người cao lớn bắt đầu chống trả lại đám người đứng xung
quanh.
“Thượng Quan, Thượng Quan, anh không được phép xảy ra
chuyện gì đâu đấy!” Nhận ra bóng người cao lớn đó chính là Thượng
Quan Cảnh Lăng, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Không để ý đến
vết thương, tôi liều lĩnh chạy về phía trước...
Khi tôi, Tả Mạc Phong, A Ngũ và Đại Lực chạy đến nơi, trận hỗn
chiến đã gần kết thúc. Một vài tên nằm co quắp trên mặt đất
rên rỉ. Tên cầm đầu chính là Quân Lưu Ca. Tay chân của hắn đều
là những tên hung hãn, mặt tên nào tên ấy đằng đằng sát khí như
muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Trong giây lát, tim tôi như ngừng đập, đó là... Tôi bỗng trở nên
căng thẳng, nỗi sợ hãi giống như thủy triều trào lên, bủa vây lấy
tôi.
“Dừng - tay!” Tôi chạm nhẹ lên đôi môi khô khốc, phát hiện
mình đã không thể nói lên lời.
Thượng Quan Cảnh Lăng, Thượng Quan Cảnh Lăng... Quân Lưu
Ca muốn giết anh ấy sao? Hắn muốn giết Thượng Quan Cảnh
Lăng dịu dàng, nhân hậu và lương thiện sao? Không thể được, tuyệt
đối không thể được... Tôi nắm chặt bàn tay chuẩn bị xông lên.