“Ta đã nghĩ, ngươi gửi thư thách đấu cho ta, nhất định là có
điều gì mờ ám, thật không ngờ ngươi lại nhát gan như vậy, gọi một
lũ tay chân đến đây mai phục, tấn công ta!” Mặt Thượng Quan
Cảnh Lăng do mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.
“Chẳng còn cách nào khác, ai bảo võ công của ngươi tuy có cao
hơn ta một chút nhưng cái đầu của ngươi lại khờ khạo hơn ta.” Quân
Lưu Ca cười nham hiểm: “Đúng rồi, chắc ngươi chưa biết, giá trị
con người ngươi bây giờ cao như thế nào đâu! Hiện tại, các cơ quan
ban ngành đều đang tìm kiếm ngươi. Nếu ta giao ngươi cho họ, ta
sẽ kiếm được một món lớn.”
“Quân Lưu Ca, ngươi đừng quên ngươi cũng đến từ triều Minh!”
Tả Mạc Phong lạnh lùng mở lời.
“Hội trưởng hội học sinh trường Trung học phổ thông Phác Thiện
Tả Mạc Phong, hân hạnh, hân hạnh!”
“Đừng nhiều lời, ngươi muốn thế nào mới buông tha Thượng
Quan?”
“Từ trước đến nay, chính là hắn không buông tha ta!” Quân Lưu
Ca cười khiêu khích, nhìn bộ dạng thảm hại của Thượng Quan Cảnh
Lăng bằng một ánh mắt không giấu nổi sự đắc ý. Bất luận là cổ
đại hay hiện đại, hắn đều đeo bám Thượng Quan Cảnh Lăng. Từ
trước đến nay hắn chưa từng buông tha cho anh ấy!
“Đây là ân oán giữa ta và hắn, ta khuyên ngươi không nên nhúng
tay vào! Mặc dù võ thuật của ngươi có thể giành giải trong cuộc thi,
nhưng muốn đánh bại ta...” Quân Lưu Ca giọng khinh khỉnh, không
coi Tả Mạc Phong ra gì.
“Thư nặc danh là do anh viết đúng không?” Tả Mạc Phong không
quan tâm đến những lời Quân Lưu Ca vừa nói, cười nhạt và hỏi.