“Tiểu Ngư, em không được qua đây.” Giọng Thượng Quan Cảnh
Lăng đau khổ: “Mạc Phong, lôi cô ấy lại.”
Không đợi Thượng Quan Cảnh Lăng lên tiếng, Tả Mạc Phong đã
dang tay ôm chặt lấy tôi, tôi vừa giẫy giụa, vừa kêu gào: “Không,
Quân Lưu Ca sẽ giết anh ấy mất!”
“Không đâu, Tiểu Ngư, anh đảm bảo với em, anh sẽ cứu Thượng
Quan, bình tĩnh lại đi, được không?” Tả Mạc Phong vẫn ôm chặt tôi
trong tay!
“Tả Mạc Phong, anh đã nuốt lời!” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn
Tả Mạc Phong, nói một câu khiến tôi không hiểu điều gì đã xảy ra,
ngừng một lát, Thượng Quan Cảnh Lăng bò dậy, tựa vào tường, nhìn
tôi nói: “Anh đã hứa với tôi là sẽ chăm sóc cô ấy, không để cô ấy
dấn thân vào chốn nguy hiểm, tại sao anh lại đưa cô ấy đến đây?”
Người Thượng Quan Cảnh Lăng đầy vết thương, vết xanh vết
tím, trên mặt, trên quần áo anh ấy dính đầy vết máu, lại nghe
những lời anh ấy nói, một nỗi đau không tên tấn công lên tâm trí
tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trong bộ
dạng này, yếu ớt và cô độc. Bộ dạng ấy khiến tôi thực sự đau lòng.
Anh ấy đã bị thương đến thế này mà vẫn lo lắng cho tôi...
“Thượng Quan Cảnh Lăng, ngươi đúng là âm hồn không siêu
thoát!” Một giọng nói lạnh sống lưng vang lên từ miệng Quân Lưu
Ca, mắt nhìn trừng trừng vào Thượng Quan Cảnh Lăng đang đứng
trước mặt, sau đó ngoái đầu nhìn về phía chúng tôi: “Tốt lắm,
các người đều đã đến đủ, ta có thể cất một mẻ vó lớn rồi.”
“Thượng Quan Cảnh Lăng, chắc ngươi không bao giờ nghĩ là sẽ
có ngày hôm nay phải không?” Quân Lưu Ca cười khẩy, cao giọng hỏi.