Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại đó đều thẫn thờ.
Ngừng một lát, anh ấy tiếp tục nói: “Anh tưởng ép Thượng Quan
vào đường cùng, không còn cách nào khác, anh ấy đành phải lấy
ngọc bội ra, nghiên cứu cách trở về thời phong kiến, như vậy anh có
thể cùng anh ấy cùng trở về.”
Quân Lưu Ca cười cười, thừa nhận: “Không sai! Thật vui, ngươi là
một đối thủ thông minh, đáng tiếc là ta và ngươi không có cơ hội
giao đấu!”
“Không hẳn vậy!” Hàng mi của Tả Mạc Phong rướn lên: “Thực ra
tôi có một cách hay hơn muốn dạy cho anh, lần sau, anh có thể
dùng chiêu bọ ngựa ở phía trước, chim sẻ rình phía sau!”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Anh ngấm ngầm theo dõi Thượng Quan, một khi anh ấy tìm
được cách trở về thời phong kiến, lúc đó anh xuất hiện cũng chưa
muộn. Nhưng đáng tiếc, anh đã quá vội vàng, dục tốc bất đạt!”
Quân Lưu Ca nghe Tả Mạc Phong nói, người đờ ra, mặt bỗng
nhiên biến sắc, trở nên trắng bệch. Chắc hắn đã không hề nghĩ
ra cái cách mà Tả Mạc Phong vừa nói!
“Bây giờ ngươi vội vàng đến tìm hắn, nhất định là muốn đưa
hắn trở về thời phong kiến!” Quân Lưu Ca cười khẩy, giọng nham
hiểm, “Cũng coi như ta chưa thất sách, các ngươi không muốn
hắn chết thì đưa ngọc bội cho ta, đồng thời nói cho ta cách trở
về.”
“Chúng tôi chẳng có cách nào hết, có lẽ anh vẫn chưa biết là tôi
thay mặt nhà trường đến bắt Thượng Quan!” Tả Mạc Phong nặn ra
một nụ cười khó hiểu.