Cái gì? Anh ấy thay mặt nhà trường đến bắt Thượng Quan?
Thế này nghĩa là sao? Tôi nhìn Tả Mạc Phong nghi ngờ, nhưng anh
không nhìn tôi. Tôi trừng mắt quát lên: “Anh nói cái gì? Anh đến
bắt Thượng Quan? Anh đã lợi dụng em? Anh và mấy người kia
muốn bắt Thượng Quan Cảnh Lăng về nghiên cứu?”
Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Trái tim tôi chùng xuống! Cảm giác
đau đớn khiến tôi cảm thấy trời đất như đang sụp xuống. Tại sao,
tại sao lại lừa dối tôi?
“Không sai, anh biết rằng chỉ có đi theo em, anh mới có thể tìm
thấy Thượng Quan!” Tả Mạc Phong vô cảm nói: “Người từ triều
Minh vượt thời gian đến đây, đúng là có giá trị nghiên cứu rất cao!”
“Bốp”... Một cái tát giáng thẳng vào mặt Tả Mạc Phong, do dùng
sức quá mạnh nên đôi chân tôi loạng choạng, không đứng vững.
Tả Mạc Phong lạnh lùng: “A Ngũ, Đại Lực, đưa cô ấy sang một
bên!”
“Dạ, hội trưởng Mạc Phong!” A Ngũ và Đại Lực cùng tiến đến,
lôi tôi sang một bên.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cùng bàn chuyện trao đổi nhé!” Tả
Mạc Phong nhìn Quân Lưu Ca, mỉm cười đầy bí hiểm.
3.
“Trao đổi gì?” Quân Lưu Ca cảnh giác nhìn Tả Mạc Phong.
“Rất đơn giản, cái tôi cần là một người đến từ triều Minh,
hoặc là anh hoặc là Thượng Quan Cảnh Lăng!” Tả Mạc Phong cười,