nghịch ngơm này nữa! Tiểu Ngư, cảm ơn trời đất, thần chết đã
không mang em đi, ông ấy đã trả em lại cho anh!”
Tả Mạc Phong tiếp tục nói một hồi dài, giọng tình cảm: “Khi đó
anh cảm thấy rất mệt mỏi, một cảm giác hư vô và sợ hãi bao vây
lấy anh. Anh cũng không biết chính xác là tại sao, chỉ cảm thấy
cảm giác đó giống như một mớ tóc rối buộc chặt lấy tim mình. Đột
nhiên, anh nghĩ ra mình phải làm gì, anh muốn ở bên em, muốn
nghe em biện bạch, muốn được cãi nhau với em mỗi ngày, anh cảm
thấy trong cuộc đời mình, không có gì ý nghĩa hơn việc này.”
“Anh bị sốt rét à...” Tôi ngắt lời.
“Suỵt, để anh nói nốt!” Tả Mạc Phong không cho tôi nói, vòng
tay ôm tôi chặt hơn: “Thực ra anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Anh
thích em lúc nào cũng vui vẻ, đầy sức sống, thích những ý nghĩ
quái dị mà em nghĩ ra mỗi ngày, thích một cô bé lương thiện luôn
sống vì người khác, thậm chí anh còn thích những lúc em chu mỏ
lên vì giận dữ nhưng nhất định không chịu thua ai... Nhìn thấy em
và Thượng Quan Cảnh Lăng đi bên nhau, anh rất đau lòng, nhưng
anh không đủ dũng khí để nói với em rằng anh đang ghen. Anh chỉ
có thể lợi dụng Minh Y Na để thách thức em, chọc tức em. Khi nhìn
thấy em chạy đi, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình chùng
xuống, như rơi xuống vực thẳm, anh nghĩ rằng anh đã mất em từ
đó. Anh từng nói anh không muốn làm tổn thương người khác,
nhưng thực sự anh không còn cách nào để lừa dối chính bản thân
mình. Anh thích em, anh nguyện dùng tất cả sức mạnh của mình để
bảo vệ em, anh tuyệt đối không để em bị tổn thương thêm một lần
nào nữa. Tiểu Ngư, em có tin anh không?”
Tôi mơ hồ lắng nghe Tả Mạc Phong nói. Lẽ nào, lẽ nào anh ta
đang tỏ tình với mình? Á á á, những lời ngọt ngào có cánh, những lời
này mà anh ta cũng có thể nói ra được! Tôi thấy mặt mình nóng ran