tôi, tôi phải tìm ảnh mới đúng. He he, tôi có cảm giác tôi đang cười
giống điệu cười của một mụ phù thủy độc ác vậy! Nhưng cái cảm giác
ấy thật là thích!
Tích tắc tích tắc... Một phút một giây đã trôi qua!
Mười phút sau, mặt tôi bắt đầu giật giật...
Hai mươi phút sau, tôi bắt đầu day day huyệt thái dương...
Ba mươi phút sau, tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm...
Hu hu hu... lẽ nào ông trời lại muốn đùa giỡn với tôi? Tại sao?
Tại sao? Tại sao? Đến một tấm ảnh nhỏ cũng không có? Ít nhất
cũng phải có một bức ảnh trên giấy tờ gì chứ! Cái tên này bình
thường không chụp ảnh à? Không những trên máy tính không có,
đến cả trong ngăn kéo cũng không, chẳng lẽ tôi lại phải đi mượn
máy ảnh kỹ thuật số để chụp trộm sao? Nhưng mà hắn ta tinh
tường như vậy, nhất định là sẽ cảnh giác!
Thôi, tôi không muốn mạo hiểm nữa, làm không ra gì, hắn ta lại
xé tôi ra thành hai nửa, mà tôi cũng chưa muốn mất cái mạng của
mình!
Hu hu, tìm lâu như vậy rồi, buồn ngủ quá! Vừa rồi Tả Mạc
Phong đi vội vã như vậy, chắc một lát nữa mới quay lại, chi bằng bò
ra bàn ngủ một lúc! Lúc khó khăn trăm bề cứ ngủ một giấc là hết
khó khăn!
Về cái việc ngủ thì tôi nhất định, xác định và khẳng định là tôi
thuộc phái “thực hiện gương mẫu”. Chẳng có chút chậm trễ gì, tôi
nhanh chóng nhắm mắt, vui vẻ đi vào giấc ngủ!