tôi quên một việc gì rất quan trọng rồi! Nhưng thực sự là tôi rất
buồn ngủ, rất rất buồn ngủ, đống thuốc đó chắc chắn là có
thành phần gây buồn ngủ, việc trọng đại gì đi nữa cũng đợi đến
sáng mai tính tiếp. Tôi yên lòng đi vào giấc ngủ mê mệt.
4.
“Hỷ kịch hỷ kịch hỷ kịch kiss... Hỷ kịch hỷ kịch hỷ kịch 1234...”
Đừng làm ồn nữa... Người ta vẫn muốn ngủ nữa!
“Người đẹp... Tiếu Tiếu, giúp tớ tắt cái đồng hồ báo thức đi
với!!!” Tôi mơ mơ màng màng gọi cô bạn cùng phòng của tôi, nhân
tiện trở mình một cái, ôm thứ gì đó mềm mềm - hình như là cái
gối, ra sức ấn lên đầu, bịt chặt tai để không phải nghe tiếng
chuông báo thức chết tiệt kia...
Đáng ghét, đang mơ thấy một con vịt quay béo ngậy, thơm phức!
Hu hu hu, chưa kịp cho vào miệng thì vịt quay đã bay mất rồi. Từ
sau khi đến trường học này, do phải kéo theo cái tên xuyên từ thời
nhà Minh đến đây cho nên đến giờ tôi vẫn chưa được ăn miếng
thịt nào!
Hu hu, vịt quay của tôi, cho tôi mơ lại thêm lần nữa đi!
Ấy, mùi cái gối này... thoải mái thế, một mùi thơm nhẹ như của
hoa cúc ấy, lại còn rất mềm mại nữa chứ, giống như là lông
ngỗng vậy!
“A...” tôi chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng kêu lên rồi ngồi bật dậy -
cái này không phải là gối của tôi, căn phòng này không phải là
phòng tôi!