“Anh mới là... ngớ ngẩn ấy!” Vừa rồi vẫn còn thấy hắn ta dịu
dàng, tôi đúng là mù mắt! Cái tên này luôn luôn xấu xa như vậy,
tôi tức đến nỗi muốn nhảy lên cấu xé hắn ta, nhưng tiếc là tôi
thực sự lực bất tòng tâm.
Lần này hắn ta không tiếp tục mắng lại tôi, mà đặt tôi lên
giường, sau đó tìm trong ngăn kéo hàng tá những viên thuốc kỳ
quặc, chẳng rót cho tôi lấy một cốc nước, cứ thế nhét hết số
thuốc đó vào trong miệng tôi.
Hu hu hu... đắng quá, đắng khủng khiếp, đắng không nói lên
lời!
“Nước, nước...” Tôi ngậm cái đống thuốc đắng chết người ấy
kêu lên.
Cũng may là hắn còn có chút nhân tính, đi đến chỗ bình nước
rót cho tôi một cốc.
Tôi nhanh chóng đổ cốc nước vào miệng, vừa ra sức nuốt, vừa
muốn băm vằm, xẻ thịt hắn ta ra. Cái tên ác quỷ, biến thái, tên
ngụy quân tử này!
Hắn ta không thèm để ý đến ánh mắt hận thù của tôi, quay
người bước ra phía cửa, lạnh lùng buông một câu: “Vừa rồi cô uống
đều là thuốc cảm đấy, không phải thuốc độc đâu! Bây giờ ký túc
nữ đóng cửa rồi, cô ở lại đây ngủ một đêm đi!” Chưa nói hết câu,
hắn ta đã đi ra ngoài rồi.
Tôi cứng họng nhìn lưng của hắn, khóe miệng khẽ động, muốn
nói gì đó, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu rồi nhắm lại.
Trước lúc tôi hoàn toàn mất ý thức, hình như có một bóng dáng
mặc bộ quần áo màu đen chợt xuất hiện trong đầu. Oái, hình như