“Đúng là bị sốt rồi!” Hắn ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt
hiện lên một vẻ không diễn tả được: “Ngớ ngẩn, sao lại có thể bò lăn
ra ngủ như vậy? Bây giờ đang là mùa thu mà!”
A! A! A! Rầm! Tim tôi lại đập loạn lên. Oái! Nhưng tôi vẫn đang
nằm mơ à? Không thì sao đầu tôi lại cứ quay quay, lại còn ảo giác
nữa? Hắn ta đang quan tâm đến tôi à? Nhưng tôi thực sự rất đau
đầu và chóng mặt! Lẽ nào tôi bị sốt thật?
“Ngớ ngẩn, sàn nhà ấm áp thế sao? Đứng dậy!” Tả Mạc Phong
giơ tay ra đỡ tôi, vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy, nhưng tôi thì
không còn sức để đưa tay ra nữa, tôi bỗng phát hiện ra cơ thể mình
nhẹ bẫng như không khí vậy, và mềm nhũn nữa.
“Đáng chết!” Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của tôi, hắn ta tức
giận chửi bới. Hu hu hu, sao mà suốt ngày chửi tôi? Tôi cũng đâu có
muốn thế! Ngờ đâu trong một giây, hắn ta cúi xuống, bế tôi lên!
Tôi cố mở to mắt nhìn hắn ta, trong khoảnh khắc ấy, đầu
óc tôi dường như tỉnh táo và cũng mơ hồ vô cùng. Trên người hắn
có mùi hương đàn ông nhẹ nhàng, dưới cằm có một vết bớt, tôi
định giơ tay lên sờ vết bớt đó...
Vừa mới giơ một ngón tay ra, hắn ta chẳng thèm nhìn, lập tức nói
một câu lạnh lùng: “Dừng tay.”
Làm gì mà hung dữ thế? Người ta chỉ tò mò tí thôi, hơn nữa
người ta lại đang là bệnh nhân nữa!
Tôi nuốt nước bọt, suýt nữa thì cắn phải lưỡi, vẫn may là chưa
nói ra câu đó. Ấy, tôi làm sao thế nhỉ? Tự dưng lại... làm nũng
hắn?