- Ông Pickwick thân mến - Ông nhỏ con kêu lên - với tư cách là luật sư
của ông Wardle, tôi thật sự yêu cầu ông hãy để chuyện này cho tôi giải
quyết.
- Chúng ta đang vội lắm, thưa ông! - Ông Pickwick trả lời - Và kinh
nghiệm của tôi về con người đã dạy tôi rằng tiền bạc là chuyện bàn cãi hay
nhất trong một tình huống như lúc này.
- Rất đúng, thưa ông! - Sam nói, và ông Pickwick mỉm cười với ông
Wardle - Ông muốn tôi nhận mười xu. Vậy ông muốn tôi bù lại cái gì ạ?
- Chúng tôi muốn biết - Ông nhỏ con trả lời - hiện nay ai đang ở trọ tại
đây?
- À - Sam nói, anh chàng này chỉ biết rõ những khách trọ có giao giày
dép cho anh chải thôi - có một người đi bằng chân gỗ ở phòng số Sáu, một
cặp khác mang giày cưỡi ngựa ở phòng Mười ba, một cặp nữa mang giày
ống ngắn đang có mặt tại phòng bán hàng hóa và năm cặp khác nữa trong
phòng uống cà phê.
- Chẳng còn ai khác à? - Ông nhỏ con hỏi.
- Để tôi xem nào - Sam nói, anh ta nhớ đến mười xu đã hứa - Còn một
cặp nữa, ông ta mang đôi bốt đã mòn vẹt đáng lẽ phải liệng quách cho rồi,
và một bà mang giày đẹp lắm tại phòng số Năm.
- Loại giày nào? - Ông Wardle hỏi.
- Giày dành cho các phụ nữ ở nông thôn - Sam đáp - do tiệm Brown ở
Muggleton sản xuất.
- Lạy Chúa lòng lành! - Ông Wardle reo lớn - Sau cùng chúng ta cũng
tìm ra bọn chúng!