Cô phải cảm thấy xấu hổ với chính cô mới đúng chứ. Đội nón lên và mặc
áo ngoài vào rồi đi theo tôi ngay!
Ông rung chuông, Sam - từ nãy giờ vẫn quan sát rõ mọi chuyện qua cái
lỗ khóa, đột ngột mở cánh cửa ra và bước vào.
- Gọi gấp cho tôi một chiếc xe, mang giấy tính tiền của bà này lên cho
tôi ngay tức khắc - Ông Wardle ra lệnh, và Sam biến nhanh như một ánh
chớp để thi hành lệnh ông ta.
- Rachel, em cứ đứng yên đó - Gã kép hát nói - Còn ông, thưa ông, hãy
bước ra khỏi nơi này. Người phụ nữ kia được tự do hành động theo sở thích
của mình. Cô ấy đã trên hăm mốt tuổi.
- Trên hăm mốt hả? - Ông Wardle kêu lên - Cô ấy trên bốn mốt thì có!
- Không phải đâu! - Bà cô Rachel cãi, cuối cùng thì bà cũng tìm được
can đảm để lên tiếng.
- Tôi nói không đúng hử? - Ông anh trai quát - Ít nhất cô cũng đã năm
mươi rồi còn gì, và cô biết rõ điều đó quá đi chứ.
Nghe xong người đàn bà đáng thương rú lên một tiếng thảm thiết và
ngất xỉu.
- Cho cô ấy một ly nước lạnh. - Ông già Pickwick tốt bụng nói.
- Một ly nước lạnh à? - Ông Wardle nói, ông vẫn còn bị khích động
mạnh - Phải mang tới một lu nước và trút sạch lên mình cô ta. Cô ta đáng
được như thế.
- Xe đã sẵn sàng rồi ạ, thưa ông. - Sam xuất hiên ở cánh cửa, nói chõ
vào.
- Ta đi thôi - Ông Wardle hét - Tôi sẽ đem cô ta xuống cầu thang.