giờ, thưa ông, tôi đề nghị cùng ông một món tiền lớn là năm mươi đồng; và
cuộc sống độc thân tự do của ông có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, so với chuyện ông
phải lấy một người đàn bà chẳng có tiền bạc gì. Ông nghĩ sao, thưa ông?
- Chừng đó hình như không đủ. - Gã kép hát nói, rồi đứng thẳng lên.
- Hãy ngồi xuống đã, tôi van ông đấy, thưa ông. Ông nên nghĩ đến
những chuyện ông có thể làm được với sối tiền năm mươi đồng chứ.
- Tôi có thể làm được nhiều thứ hơn với con số một trăm năm mươi
đồng. - Jingle nói tỉnh bơ.
- Chờ chút, thưa ông, ông không nên vội vàng như thế - Ông luật sư nhỏ
con cố thuyết phục - thôi thì hãy nhận tám chục vậy, và tôi sẽ viết một ngân
phiếu cho ông ngay.
- Chừng ấy chẳng bõ bèn gì - Gã kép hát đáp - tôi có nhiều thứ phải tiêu
xài... tiền thuê xe và phòng trọ khách sạn mất hết chín đồng... giấy tờ kết
hôn ba đồng... phải thêm một trăm nữa về số tiền cô ấy sẽ hưởng gia tài, vị
chi là một trăm mười hai... rồi còn tổn thương danh dự nữa chứ... Còn mất
cô ta nữa chứ.
- Vâng, vâng - Ông luật sư ngắt lời bằng một nụ cười - xin đừng bận tâm
về hai điều sau cùng. Thế thì một trăm mười lăm.
- Cứ xem như một trăm hai. - Gã kép hát cò kè trả giá.
- Cứ trả cho hắn chừng ấy đi - Ông Wardle ra lệnh, ông đã băng qua căn
phòng và lúc này đang đứng cạnh hai người kia - Cứ trả đủ cho hắn, và mặc
xác hắn muốn đi đâu thì đi.
Ông luật sư kí ngân phiếu và gã kép hát nhét vào túi.