- Giờ thì cút ngay khỏi khách sạn này - Ông Wardle gầm lên - và ta hy
vọng anh sẽ chết dấp chết gí vì rượu nhờ số tiền ăn cướp đó.
- Tôi nhất định sẽ làm theo lời ông chúc đấy - Jingle nói - Tạm biệt,
Pickwick. Đây, cầm lấy! - Hắn nói thêm, vừa ném mớ giấy tờ kết hôn
xuống chân ông Pickwick. Cứ thay đổi cái tên trong đó, sẽ tiện cho ông bạn
Tuppy nhiều.
Tới lúc này ông già tốt bụng Pickwick không sao còn giữ được bình tĩnh
nữa. Ông chộp cái bình mực lên và ném xuống với tất cả sức mạnh của cơn
giận điên người; rồi như chưa hả, ông cò điên cuồng chạy theo Jingle để
toan làm tiếp. Nhưng gã kép hát đã nhanh chân chuồn mất dạng. Thế là ông
Pickwick phóng thẳng vào hai cánh tay của anh chàng Sam Weller lúc ấy
tình cờ lại đứng ngay bên ngoài cánh cửa.
- Sao thế ạ, có gì mà vội vậy, bố già đáng kính - Sam nói, xem ra anh
chàng có vẻ yêu thích ông Pickwick - Ích lợi gì mà bố chạy theo hắn chứ.
Các ngài cũng đâu có đòi tiền lại được.
Ông Pickwick dừng lại, nhìn anh chàng đánh giày. Rồi ông nở một nụ
cười, lòng đôn hâu đã trở lại nơi ông. Ông giúp ông Wardle đưa bà cô
Rachel đáng thương xuống lầu, đi về phía chiếc xe, rồi họ rời khỏi lữ quán,
bắt đầu chuyến hành trình dài trở lại thung lũng Dingley. Bà cô vẫn khóc
tức tưởi trong suốt chuyến trở về, nhưng ông Pickwick chẳng tỏ ra quan
tâm mấy đến bà ta. Ông đang nghĩ, người ta sẽ làm được nhiều chuyện hay
ho, nếu người ta có được một người giúp việc mẫn cán như anh chàng Sam
Weller.