- Xin Chúa cứu vớt linh hồn tôi, thưa ông Pickwick - Bà Bardell kêu lên,
mặt đỏ lựng do câu hỏi tối tăm của ông Pickwick; đối với bà, rõ ràng nó có
ý nghĩa ông Pickwick đang nghĩ tới chuyện lập gia đình - Quả là một câu
hỏi lạ lùng, thưa ông.
- Sao ạ, bà có nghĩ như vậy không? - Ông Pickwick nhắc lại câu hỏi.
- Điều ấy, thưa ông, còn tùy thuộc vào việc phải xem người phụ nữ có
phải là người biết đảm đang công việc nhà cửa không đã. - Bà Bardell trả
lời rồi bước lại gần để lau bụi cái bàn nằm sát ngay cánh tay ông Pickwick.
- Tôi đang nghĩ tới một người rất thận trọng - Ông Pickwick nói trong
lúc ngước lên nhìn vào mặt bà chủ nhà - một người còn biết rất nhiều cách
để giải quyết công việc trên đời này, một người có thể trở nên rất hữu ích
cho tôi.
- Ồ, ông Pickwick. - Bà Bardell kêu lên, và màu da mặt càng trở nên đỏ
hơn.
- Bà sẽ thấy chuyện này rất đáng ngạc nhiên - Ông Pickwick nói tiếp và
dành cho người đàn bà một nụ cười thân thiện - Vì thế tôi đã phải bảo cậu
con bà ra khỏi nhà sáng nay với cái thư của tôi, trước khi tôi tiết lộ bí mật
với bà đấy, ê?
Bà Bardell quá đỗi kinh ngạc, đến nỗi không nói năng gì được. Từ lâu,
bà vẫn luôn tò ra say mê ông Pickwick, say mê theo cách kính trọng của bà,
nhưng chẳng bao giờ bà dám hi vọng ông Pickwick sẽ say mê bà lại. Thế
mà sáng nay, ông ấy lại sai con trai bà đi bỏ thư cho ông, chẳng phải ông
muốn tm cách đẩy thằng bé đi chỗ khác để ông... đó sao; và, chỉ một chốc
nữa thôi, ông sẽ ngỏ lời cầu hôn bà!
- Ồ, ông Pickwick! - Bà nói toàn thân run rẩy vì hân hoan - Ông thật tử
tế thưa ông.