Ông Pickwick chẳng biết xoay sở làm sao, và cũng không nói năng được
gì. Ông đứng như trời trồng với bà góa phụ trong hai cánh tay, mắt nhìn
tuyệt vọng vào mặt những người bạn chí thiết. Họ cũng đứng chết cứng, trố
mắt ra nhìn và chẳng biết nói gì.
Sự yên lặng kỳ cục đó bị phá vỡ do cậu nhóc Bardell, thằng bé hét lên
một tiếng khủng khiếp rồi bắt đầu tấn công ông Pickwick với tất cả sức
mạnh mà Thượng đế đã ban cho nó. Nó đấm, nó đá ông già tưng bừng, rồi
ngắt véo, rồi cào cấu.
- Lôi thằng nhóc điên này ra giùm chút đi! - Ông Pickwick hét ầm ĩ.
Ông Winkle kéo thằng bé đang hăng máu đánh đấm qua góc phòng bên
kia, trong lúc ông Tupman giúp ông Pickwick đưa người đàn bà xuống cầu
thang.
- Tôi chẳng làm sao hiểu được bà ta có chuyện gì - Ông Pickwick nói
khi họ quay lại căn phòng - tôi vừa bảo cho bà ta biết tôi có ý định thuê một
thanh niên giúp việc cho tôi, thế là bà ta nhảy bổ vào tôi như các bác thấy
đó. Chuyện gì đâ mà kỳ cục hết sức.
- Kỳ cục thiệt! Cả ba ông bạn cùng nói một lúc.
- Đúng là một tình huống dị hợm quá chừng. - Ông Pickwick nói.
- Quá sức thật đấy - Ba ông bạn lại cùng lên tiếng, rồi họ cùng ho lên,
rồi ông này ngó ông kia với ánh mắt chứa đầy ngờ vực. Hành động của họ
khiến ông Pickwick thấy rõ là họ không hề tin ông chút nào.
Có tiếng gõ cửa đúng lúc đó, ông Snodgrass bước lại, mở ra. Đứng trước
mặt họ, phía ngoài, là anh chàng nhanh nhẩu Sam Weller.
- Vào đây, Sam - Ông Pickwick reo lên - Chắc cậu nhớ tôi phải không,
tôi hi vọng thế.