- Cứ cho là không còn gì nữa ạ - Sam nói với giọng dứt khoát - Cháu sẽ
là người giúp việc cho một quý ông độc thân bảnh bao. Cháu chấp nhận
những điều kiện đó.
- Ý cậu nói cậu mong ước làm việc cho tôi, phải không? - Ông Pickwick
hỏi thêm.
- Đúng thế ạ - Sam đáp - nếu quần áo cũng vừa vặn với thân hình của
cháu như công việc này làm cháu rất thích.
- Cậu có thể bắt đầu nhận việc vào chiều nay chứ?
- Cháu sẽ mặc quần áo của cháu ngay từ phút này, nếu quần áo có sẵn ở
đây ạ. - Sam háo hức nói.
Không chậm một giây, ông Pickwick dẫn ngay người làm mới của mình
đến một tiệm quần áo may sẵn; và rất nhanh chóng, Sam đã chững chạc với
cái áo khoác ngoài màu xám có đính huy hiệu Câu lạc bộ Pickwick, một cái
nón màu đen có gắn lông chim, một cái áo khoác trong màu hồng có sọc và
quần dài màu hồng phấn.
- Ối chà - Anh chàng nói trong lúc cặp mắt dán chặt bóng mình trong
gương - Nhất định sẽ không một ai đoán nỗi công việc của cháu là gì, khi
họ nhìn thấy bộ cánh này của cháu. Xin ông chủ khỏi phải bận tâm gì cả,
đây là một sự thay đổi thú vị, được nhìn thấy biết bao sự việc mà chẳng
phải làm gì mấy và tất cả những thứ đó mới hợp khẩu vị của cháu quá
chừng! Câu lạc bộ Pickwick muôn năm, cháu nói như vậy đó.
Liên tiếp mấy ngày sau, ông Pickwick vô cùng bận rộn với việc phải
làm sao cho bà góa phụ thay đổi cách xử sự lạ lùng của bà ta. Thế rồi, vào
một buổi sáng, ông nhận được một bức thư làm ông bị sốc nghiêm trọng.
Bức thư như sau:!!!Tòa án Người tự do!!!Luân Đôn!!!Ngày 28 tháng 8 năm
1827!!!Bardell khởi tố Pickwick,!!!Thưa ông,