cô con Ánh Sao,” cậu bé giữ ngựa nói, có vẻ ấn tượng khi đích thân
Westcliff chỉ đạo chọn ngựa cho cô.
“Tử tế làm sao,” Lillian lẩm bẩm, đặt chân lên bàn đạp và khẽ nhấc người
lên yên. Cô cố ngồi ngay ngắn, dồn phần lớn trọng lượng vào đùi và đốt
háng phải. Chân phải cô ngoắc vào mấu yên, ngón chân chúi xuống đất, còn
chân trái để tự nhiên trên bàn đạp. Lillian thấy ngồi thế cũng không phải là
không thoải mái, mặc dù cô biết chỉ ít phút nữa hai chân cô sẽ đau vì tư thế
không quen. Tuy thế, khi nắm lấy dây cương và chồm người vỗ con Ánh
Sao lần nữa, cô cảm thấy vô cùng phấn khích. Cô thích cưỡi ngựa, và con
ngựa này tuyệt vời hơn hẳn mấy con ở nhà cô.
“Ơ... thưa cô...” cậu bé giữ ngựa hạ thấp giọng, rụt rè chỉ vào chiếc váy vẫn
đang gài nút của cô. Bây giờ Lillian đã trên lưng ngựa, và một phần chân
trái của cô hở ra.
“Cảm ơn cậu,” cô nói rồi cởi một cái nút to bên hông để lớp váy phủ qua
chân. Hài lòng vì mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, cô dịu dàng thúc ngựa
rời chỗ bậc lên, con Ánh Sao phản ứng ngay tức thì khi cảm nhận được cú
thúc nhẹ tênh từ gót giày của cô.
Khi cùng nhóm người cưỡi ngựa tiến vào rừng, Lillian cảm thấy háo hức
với cuộc thi vượt chướng ngại vật. Mười hai lần nhảy cả thảy, cô đã nghe
nói như vậy, và được sắp đặt khéo léo trên đường đua xuyên suốt khu rừng
và cánh đồng. Một thách thức mà cô chắc chắn có thể vượt qua. Ngay cả
khi cưỡi ngựa một bên, cô vẫn ngồi vững chắc, đùi cô áp vào cái mấu nhô
lên như chiếc sừng trên lưng ngựa để giữ thăng bằng. Và chú ngựa xám này
được huấn luyện thuần thục, phấn khích nhưng vâng lời nên dễ dàng
chuyển từ đi nước kiệu sang phi nước đại.
Khi Lillian đến gần điểm xuất phát, cô nhìn thấy cột nhảy đầu tiên, một cái
lồng hình tam giác cao khoảng sáu mươi phân và rộng khoảng mét tám.
“Không vấn đề gì chứ Ánh Sao?” cô thì thầm với con ngựa. Cô dong ngựa