dù ngài đã nghe được chuyện gì thì tôi cũng không hoàn toàn mù tịt kỹ
năng cưỡi ngựa ngồi nghiêng đâu. Vậy nên ngài hãy để tôi yên...”
“Nếu sớm biết chuyện này thì tôi đã sắp xếp thời gian cho cô tập luyện và
đánh giá kỹ năng của cô. Nhưng giờ thì quá trễ rồi.”
Cô căng tai nghe từng lời anh nói, giọng điệu kiên quyết, đầy uy quyền.
“Ngài đang nói rằng hôm nay tôi không thể cưỡi ngựa phải không?”
Westcliff cương quyết nhìn thẳng vào mắt cô. “Chỉ không được vượt
chướng ngại vật. Cô có thể cưỡi ngựa đi bất cứ đâu trong lãnh địa. Nếu cô
muốn tôi sẽ đánh giá năng lực của cô ngay trong tuần này, và cô sẽ có một
cơ hội khác. Còn hôm nay thì không, tôi không cho phép.”
Không quen nghe người khác ra lệnh được làm cái này hoặc không được
làm cái kia, Lillian chỉ chực tuôn ra những lời thóa mạ nặng nề. Song cô
gắng gượng đáp trả một cách bình tĩnh. “Sự quan tâm của ngài đối với an
nguy của tôi thật đáng trân trọng, thưa ngài. Nhưng tôi muốn thỏa hiệp. Hãy
quan sát tôi nhảy hai hoặc ba cọc đầu tiên, và nếu tôi không vượt qua thì tôi
sẽ tuân theo quyết định của ngài.”
“Tôi không thỏa hiệp những vấn đề liên quan đến sự an nguy,” Westcliff
nói. “Cô sẽ tuân theo quyết định của tôi ngay bây giờ, cô Bowman.”
Anh thật bất công. Anh cấm cô làm những gì cô muốn chỉ để thị uy với cô.
Nén cơn thịnh nộ, Lillian cảm thấy cơ miệng mình co rúm. Trong cơn thất
vọng cùng cực, cô không thể khống chế tâm trạng của mình.
“Tôi làm được,” cô gắt gỏng. “Để tôi chứng minh cho ngài xem.”