đi chậm về phía nhóm người đang đứng đợi. Tuy nhiên, trước khi cô hòa
vào dòng người, thì một người trong số đó đã đến bên cô. Là Westcliff, anh
cưỡi con ngựa đen một cách thong dong đủ khiến cô thấy gai gai ở tay, ở
cổ. Cô thường trở nên như thế mỗi khi bắt gặp nét hoàn hảo đáng kinh ngạc.
Cô phải thừa nhận rằng bá tước rất oai dũng trên lưng ngựa.
Không như những quý ông xung quanh, Westcliff không mang găng tay
cưỡi ngựa. Nhớ lại cảm giác khi những ngón tay chai sần của anh cọ nhẹ
trên da mình, Lillian nuốt khan và tránh nhìn vào bàn tay anh trên dây
cương. Thoáng nhìn mặt anh cũng đủ biết anh đang khó chịu... khoảng cách
giữa hai chân mày đen bị thu hẹp lại, và quai hàm anh giờ là một khuôn
hình cứng nhắc.
Lillian cố nở nụ cười vô tư. “Chào buổi sáng thưa ngài.”
“Chào buổi sáng,” anh lặng lẽ đáp. Anh có vẻ đang lựa chọn từ ngữ thích
hợp trước khi nói tiếp. “Cô có hài lòng với con ngựa này không?”
“Có, nó rất tuyệt. Xem ra tôi phải cảm ơn ngài vì đã chọn nó cho tôi nhỉ.”
Miệng Westcliff khẽ cong lên. “Cô Bowman... tôi vừa được biết cô không
có kinh nghiệm ngồi nghiêng cưỡi ngựa.”
Nụ cười vụt tắt để lại đôi môi lạnh run. Nhớ lại chi tiết Simon Hunt trò
chuyện với Westcliff một phút trước đây, Lillian nhận ra vai trò của
Annabelle trong tình huống này. Chị can thiệp làm gì chứ đồ chết tiệt, cô
nghĩ ngợi rồi quắc mắt. “Tôi xoay xở được,” cô nói cộc lốc. “Ngài khỏi cần
bận tâm.”
“Tôi sợ rằng tôi không thể để sự an nguy của khách bị đe dọa.”
Lillian nhìn chằm chằm những ngón tay đeo găng đang nắm chặt dây
cương. “Westcliff, tôi có thể cưỡi thoải mái như những người khác. Và cho