“Khi Westcliff kết hôn, anh ta sẽ phải lựa chọn theo truyền thống... một cô
dâu người Anh trẻ trung dễ bảo không đòi hỏi gì từ anh ta cả.”
Tất nhiên. Lillian chưa từng nghĩ khác. Nhưng thỉnh thoảng người ta không
thể nuốt trôi sự thật một cách dễ dàng. Và, điên khùng thay, không có lý do
gì để cô than khóc. Cô không có gì để mất. Westcliff chưa từng hứa hẹn
điều gì, hoặc nói lời âu yếm nào. Vài nụ hôn và một điệu van không làm
nên một mối tình vô vọng.
Vậy thì, tại sao cô lại cảm thấy đau khổ thế này?
St. Vincent thấy được nét mặt cô biến đổi từng phút nên mỉm cười cảm
thông. “Mọi chuyện sẽ qua thôi, cô bé,” hắn thủ thỉ. “Sẽ ổn thôi mà.” Hắn
cúi xuống thơm lên khắp mái tóc Lillian cho đến khi môi hắn chạm vào
phần da mỏng manh bên thái dương cô.
Lillian đứng yên, biết rằng nếu mùi hương phát huy tác dụng thì mọi
chuyện sẽ rõ ràng ngay bây giờ. Đứng gần thế này thì St. Vincent không
cách nào thoát khỏi sức ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên, khi ngẩng lên hắn
vẫn bình tĩnh và nhã nhặn. Nét mặt không hề biểu lộ sự đam mê gần như
thô bạo của Westcliff. Mẹ kiếp, cô tức tối nghĩ. Tại sao loại nước hoa này lại
mê hoặc kẻ không nên mê hoặc chứ?
“Thưa ngài,” cô dịu dàng hỏi, “đã bao giờ ngài muốn một người mà ngài
không bao giờ có được chưa?”
“Chưa hề. Nhưng con người luôn có thể hy vọng.”
Cô cười bối rối. “Ngài hy vọng có ngày phải lòng một người mà ngài không
bao giờ có được sao? Tại sao vậy?”
“Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị.”