càng mãnh liệt hơn cho đến khi môi cô hé mở. Cô chỉ vừa bắt đầu tiếp nhận
nụ hôn hứa hẹn lạ kỳ của hắn thì nó đã chấm dứt với một cái mút nhẹ.
Trong trạng thái quay cuồng và hụt hơi, cô phải để hắn giữ vai đến khi có
thể ngồi vững không ngã khỏi bàn.
Một điều để nhớ, quả đúng là vậy.
Sau khi giúp cô bình tâm trở lại, St. Vincent lại đưa cô đi bách bộ xuyên
qua vườn tới khoảnh bậc thang dẫn tới ban công phía sau dinh thự. Họ dừng
lại ngay hàng rào. Trăng rót ánh bạc huyền ảo lên nửa khuôn mặt hắn lúc
hắn nhìn khuôn mặt đang ngước lên của cô. “Cảm ơn,” hắn thì thầm.
St. Vincent đang cảm ơn cô vì nụ hôn? Lillian do dự gật đầu, nghĩ rằng có
lẽ vì một lý do khác. Mặc dù hình ảnh Westcliff vẫn lởn vởn trong tâm trí
song cô không còn cảm thấy trống trải như lúc trong phòng khiêu vũ.
“Cô sẽ không quên chuyến dã ngoại bằng xe ngựa của chúng ta vào sáng
mai chứ?” St. Vincent hỏi, ngón tay hắn lướt từ găng tay lên đến tận bắp tay
cô, mơn man phần da trần.
Lillian lắc đầu.
St. Vincent cau mày với vẻ lo lắng giả tạo. “Tôi cướp mất khả năng nói
chuyện của cô rồi hả?” hắn hỏi, và cười giòn khi cô gật đầu. “Vậy thì đứng
yên nhé, tôi sẽ trả nó lại cho cô.” Thoắt cái hắn đã cúi đầu hôn cô, truyền
luồng hơi ấm râm ran khắp huyết quản cô. Những ngón tay thon dài ôm lấy
hai má cô khi hắn nhìn cô thăm dò. “Có đỡ hơn không? Nói vài câu tôi
nghe xem nào.”
Cô không nhịn được cười. “Chúc ngủ ngon,” cô thì thầm.
Khi Sebastian, tức ngài St. Vincent, cố ý làm một gã đàn ông hào hoa, như
hắn đã làm sáng ngày hôm sau, Lillian không tin lại có người đàn ông khác