“Để rồi rơi khỏi vách đá,” cô nhạo báng. “Tôi thì nghĩ học hỏi từ kinh
nghiệm của người đi trước sẽ hay hơn.”
St. Vincent vừa cười vừa đứng lên đối mặt với cô. “Có lẽ cô nói đúng. Tốt
hơn chúng ta nên quay lại trang viên, cô bạn nhỏ bé khôn khéo của tôi,
trước khi ai đó nhận ra sự vắng mặt của cô.”
“Nhưng...” Lillian nhận ra thời gian hai người ở trong vườn chỉ vỏn vẹn
một cuộc tản bộ và một câu chuyện ngắn ngủi. “Thế thôi sao?” cô buột
miệng. “Ngài sẽ không...” giọng cô lạc đi thành sự im lặng bất bình.
Vincent đứng trước mặt cô, tay hắn để trên bàn, vòng qua hông cô nhưng
không hề đụng chạm. Nụ cười ấm áp và tinh tế. “Tôi cho rằng cô đang ám
chỉ tôi sẽ lợi dụng tình huống này?” Hắn cố tình cúi đầu cho đến khi hơi thở
phả vào trán cô. “Tôi quyết tâm sẽ đợi, và để chúng ta nghĩ ngợi một thời
gian nữa.”
Lillian tiu nghỉu tự hỏi có phải hắn thấy cô không hấp dẫn không. Vì Chúa,
cứ theo tai tiếng của hắn mà suy xét thì chẳng phải hắn sẽ bám váy tất cả
phụ nữ hay sao? Điều quan trọng không phải ở chỗ cô thật tâm muốn hắn
hôn cô hay không. Quan trọng là cô vừa bị người nữa từ chối. Hai lần trong
một tối - thật quá sức chịu đựng.
“Nhưng ngài đã hứa giúp tôi cảm thấy khá hơn,” cô phản bác, đỏ mặt xấu
hổ vì giọng điệu khẩn cầu của mình.
St. Vincent lặng lẽ cười. “À, nếu cô sắp sửa than phiền... thì đây. Một điều
để nhớ.”
Hắn cúi xuống gần mặt cô, đặt đầu ngón tay lên cằm cô, dịu dàng xoay đầu
cô. Lillian nhắm mắt lại, cảm thấy bờ môi mềm mại của hắn khẽ lướt trên
môi cô đầy mê hoặc. Miệng hắn tìm kiếm chậm rãi, bướng bỉnh, càng lúc