tim chứ không phải lý trí. Không giống một người thuộc dòng họ Marsden
chút nào. Gia tộc anh từ trước tới nay vẫn nổi tiếng với truyền thống thực
dụng lạnh lùng, chỉ có Aline và Livia là ngoại lệ. Về phần Marcus, anh luôn
tuân theo nề nếp gia phong của dòng họ Marsden... cho đến khi Lillian
Bowman bước vào cuộc đời anh như một cơn lốc xoáy.
Giờ đây giao ước giữa anh với cô gái mạnh mẽ ấy đem lại sự bình yên trong
tâm hồn mà trước nay Marcus chưa từng biết tới. Nụ cười rạng rỡ kéo giãn
cơ mặt anh khi anh tự hỏi làm cách nào nói cho lão bá tước phu nhân biết
cuối cùng bà sắp có con dâu - cô gái mà bà không hề muốn chọn vào vị trí
đó.
Như thường lệ, nữ bá tước ngồi trên đi văng còn Livia ngồi trên chiếc ghế
gần bà. Marcus nhận ra ngay khác biệt giữa hai ánh nhìn, của em gái anh thì
ấm áp chờ mong, của mẹ anh thì lạnh nhạt thận trọng.
“Đang giờ ngủ trưa thì con dựng mẹ dậy,” lão bá tước phu nhân cáu kỉnh
nói, “thế thì mẹ đề nghị con nói nhanh mục đích của con đi. Có tin gì mới
sao? Chuyện gì mà cấp bách đến mức phải gọi mẹ tới vào cái giờ bất tiện
này? Hay lại là thư từ vớ vẩn của cô em hư hỏng mất gốc của con. Thôi, nói
ngay đi!”
Marcus cứng hàm. Ý định thưa chuyện một cách lịch sự theo khuôn phép đã
biến sạch khi mẹ anh buông những lời lẽ cay độc về đứa cháu của anh. Tự
nhiên anh lại thấy vô cùng hả hê với ý nghĩ sẽ thông báo cho mẹ biết đứa
cháu nào của bà, kể cả đứa sẽ thừa kế tước hiệu trong nay mai, cũng mang
một nửa dòng máu Mỹ.
“Chắc chắn mẹ sẽ hài lòng vì con đã nghe lời đi tìm cho mẹ một cô con
dâu,” anh ngon ngọt nói. “Mặc dù con chưa ngỏ lời cầu hôn chính thức,
nhưng con tin chắc cô ấy sẽ đồng ý.”
Lão bá tước phu nhân chớp mắt ngạc nhiên, vẻ điềm tĩnh của bà bỗng chốc