“Cô Bowman là người con muốn.”
“Cô ta không bao giờ có thể làm một người vợ trong khuôn phép của dòng
họ Marsden.”
“Vậy khuôn phép đó sẽ phải bị phá bỏ.”
Lão bá tước phu nhân cười gằn, tiếng cười ấy chói tai đến mức Livia phải
bấu vào thành ghế để ngăn bản thân đưa tay lên che tai. “Con lên cơn điên
gì vậy? Cô Bowman đó chả ra thể thống gì cả! Sao con có thể để con của
mình mất mặt khi có người mẹ xem thường truyền thống, phỉ nhổ phong
tục, và nhạo báng những phẩm chất cao quý chứ? Sao một người vợ như thế
có thể chăm sóc con chứ? Chúa lòng lành, Westcliff!” Ngừng lời, người phụ
nữ giận dỗi thở khó nhọc. Bà đưa mắt nhìn Marcus, rồi sang Livia, rồi nổi
giận đùng đùng, “Sao cái gia đình này lại cứ đâm đầu vào đám người Mỹ
mới được cơ chứ?”
“Câu hỏi thật thú vị, mẹ à,” Livia đùa cợt. “Không hiểu sao không đứa con
nào của mẹ chịu đựng được ý nghĩ phải lấy một người cùng giai cấp. Anh
nghĩ sao, Marcus?”
“Anh cho là câu trả lời sẽ chẳng làm ai trong số chúng ta vui vẻ,” anh châm
chọc.
“Con phải có trách nhiệm kết hôn với một cô gái danh giá,” lão bá tước phu
nhân khóc than, mặt bà nhăn nhúm. “Lý do duy nhất cho sự tồn tại của con
là để duy trì huyết thống và gìn giữ tước hiệu cũng như những đặc lợi của
tước hiệu ấy cho con mình. Và cho đến lúc này con đã thất bại thảm hại.”
“Thất bại?” Livia cắt lời, mắt cô lóe sáng. “Marcus đã nhân bốn lần gia sản
từ khi cha qua đời, chưa kể cải thiện đời sống của người hầu và tá điền
trong lãnh địa này. Anh ấy cung cấp viện trợ nhân đạo ở Nghị viện và tạo