chuyển sang nao núng.
Livia nhìn anh trai với nụ cười tò mò. Marcus nghĩ em gái đã đoán ra danh
tính cô dâu kia bởi mắt cô sáng lên với niềm vui đầy ranh mãnh. “Tuyệt
quá,” cô nói. “Cuối cùng anh đã tìm ra một người đủ sức chịu đựng anh rồi
hả Marcus?”
Anh cười rạng rỡ. “Hình như là thế. Duy có điều anh nghĩ là phải gấp gáp tổ
chức lễ cưới kẻo không cô ấy lại sực tỉnh mà bỏ chạy mất.”
“Vớ vẩn,” lão bá tước phu nhân gắt gỏng. “Cô nào lại từ chối cơ hội kết hôn
với bá tước Westcliff chứ. Con sở hữu tước vị lâu đời nhất nước Anh. Vào
ngày cưới của con, con sẽ đem lại danh giá cho vợ con hơn bất cứ kẻ không
ngai nào trên trái đất. Giờ hãy nói cho mẹ xem con đã chọn ai.”
“Cô Lillian Bowman.”
Lão bá tước phu nhân ghê tởm rít lên. “Giỡn đủ rồi, Westcliff. Nói mẹ nghe
tên cô gái đó đi.”
Livia thích thú ngồi không yên trên ghế. Cô cười hớn hở với Marcus và
nghiêng người nói nhỏ với mẹ, “Con nghĩ anh ấy nghiêm túc đấy, thưa mẹ.
Đúng là cô Bowman.”
“Không thể nào!” Lão bá tước phu nhân trông có vẻ thất kinh. Mạch máu
nổi rõ mồn một trên hai bên má bà. “Mẹ yêu cầu con từ bỏ trò điên khùng
này đi, Westcliff, con phải biết suy nghĩ chứ. Mẹ sẽ không cho phép con bé
tệ hại đó trở thành con dâu mẹ!”
“Mẹ sẽ phải cho phép,” Marcus dứt khoát nói.
“Con có thể chọn bất kỳ cô gái nào ở đây hoặc trong lục địa... con nhà dòng
dõi và có huyết thống...”