việc làm cho hơn một trăm người trong nhà máy đầu xe lửa, và hơn thế nữa
anh ấy là người anh tốt nhất...”
“Livia,” Marcus thì thầm, “không cần bênh vực anh đâu.”
“Sao lại không chứ! Sau tất cả những chuyện anh đã làm cho mọi người,
sao anh không được cưới cô gái do chính anh chọn - một cô gái mạnh mẽ
đáng yêu vô cùng - mà không phải chịu đựng những bài giảng ngu ngốc của
mẹ về huyết thống gia tộc?”
Lão bá tước phu nhân hằn học nhìn đứa con út. “Cô không có quyền phát
biểu về huyết thống gia tộc, vì cô đâu được xem là người nhà Marsden. Hay
tôi phải nhắc cho cô nhớ cô là kết quả của một đêm chơi bời giữa tôi với gã
hầu phòng? Bá tước quá cố không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ phải
chấp nhận cô thay vì bị dán mác cắm sừng, song...”
“Livia,” Marcus vội ngắt lời, chìa tay cho em gái lúc này mặt đã trắng bệch.
Chuyện này chẳng xa lạ gì với cô, nhưng lão bá tước phu nhân chưa bao giờ
nói thẳng ra như thế. Livia đứng dậy, đến bên cạnh anh ngay lập tức, mắt cô
tóe lửa trên khuôn mặt tái nhợt. Marcus vòng tay ôm sau lưng em để trấn an
và kéo cô lại thì thầm vào tai, “Em đi đi thì hơn. Anh có vài điều không thể
không nói - và anh không muốn em bị kẹt giữa hai làn đạn.”
“Không sao đâu anh,” giọng Livia hơi run. “Em không để tâm những lời mẹ
nói... Bà đã mất khả năng làm tổn thương em từ lâu rồi.”
“Nhưng anh không nỡ để em chịu đựng như thế,” anh dịu dàng đáp. “Đi
gặp chồng em đi, Livia, hãy để cậu ta an ủi em trong khi anh bận giải quyết
một số việc với lão bá tước phu nhân.”
Livia ngước mắt nhìn anh, gương mặt cô đã bình tĩnh hơn nhiều. “Em đi
tìm anh ấy đây,” cô nói. “Dù em không cần an ủi.”