“Ngoan lắm.” Anh hôn lên trán cô.
Cử chỉ trìu mến của người anh khiến Livia cảm thấy bất ngờ, cô hơi khúc
khích cười rồi lui đi.
“Hai đứa thì thầm chuyện gì?” lão bá tước phu nhân gắt gỏng hỏi.
Marcus phớt lờ bà khi cùng em gái ra cửa, rồi lặng lẽ đóng lại sau khi cô đi.
Lúc anh quay lại đối mặt với lão bá tước phu nhân, mặt anh hằm hằm.
“Xuất thân của Livia không phản ánh nhân cách của em ấy,” anh nói. “Nó
cho thấy nhân cách của mẹ. Con cóc cần quan tâm việc mẹ nhăng nhít với
một tên hầu, mẹ có con với hắn con cũng mặc xác mẹ... nhưng con sẽ
không để yên nếu mẹ lôi chuyện đó ra làm nhục Livia. Cả đời con bé đã
phải sống dưới cái bóng của những sai lầm mẹ gây ra, và trả giá cắt cổ cho
hành vi buông thả của mẹ.”
“Mẹ sẽ không xin lỗi vì những nhu cầu của mình,” lão bá tước phu nhân xổ
ra. “Thiếu lòng thương yêu của người chồng thì mẹ phải nắm lấy niềm vui
nếu có thể chứ.”
“Nhưng mẹ lại để Livia gánh hết tội lỗi cho mẹ,” môi anh bặm lại. “Hồi nhỏ
con phải giương mắt ra chứng kiến con bé bị ngược đãi và hắt hủi mà
không thể làm gì để bảo vệ nó. Nhưng giờ thì con đã có thể. Sẽ không ai
được đả động gì thêm về chuyện đó nữa. Không bao giờ nữa. Mẹ hiểu
chưa?”
Anh không hề lớn tiếng, song cơn giận phun trào đã lan đến bà, vì bà không
phản đối hay tranh cãi. Bà chỉ gật đầu nuốt khan.
Một phút trôi qua để hai người ổn định lại cảm xúc của mình. Lão bá tước
phu nhân là người tấn công trước. “Westcliff,” bà cố gắng kiềm chế. “Con