“Tuy nhiên em đã nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ta.”
“À,” cô thừa nhận. “Tự nhiên lúc đó em lại thích thành nữ công tước -
nhưng chỉ là để trêu tức anh thôi.”
Nụ cười thoáng qua trên mặt anh. Anh trả đũa bằng cách véo lên ngực cô
làm cho cô la oai oái. “Anh không thể chịu đựng nổi,” anh thú thật, “khi
nhìn em cưới người khác.”
“Em không nghĩ ngài St. Vincent sẽ gặp khó khăn trong việc tìm một nữ
thừa kế mới phù hợp nguyện vọng của ngài ấy.”
“Có lẽ thế. Nhưng không có mấy phụ nữ có gia tài nhiều như em... và vẻ
đẹp của em nữa.”
Lillian mỉm cười vì lời khen ngợi của anh, bò lên nằm trên người anh và
quắp một chân vào chân anh. “Nói tiếp đi. Em muốn nghe những lời ca
ngợi sáo rỗng về nét quyến rũ của em.”
Marcus ngồi dậy, bế cô lên một cách dễ dàng làm cô há hốc miệng. Anh đặt
cô ngồi trong lòng, hai chân quàng quanh mông anh. Ngón tay anh miên
man dọc lớp da trắng nõn hình chữ V lộ ra nơi cổ áo. “Anh không bao giờ
ca ngợi sáo rỗng,” anh nói. “Người nhà Marsden không có tố chất thơ ca.
Tuy nhiên...” Anh ngừng lại chiêm ngưỡng cô gái có đôi chân thật dài đang
ngồi giạng chân trong lòng anh với những lọn tóc rối buông xõa ngang
lưng. “Ít nhất anh có thể nói em trông giống một công chúa ngoại giáo, với
mái tóc bù xù và đôi mắt đen rạng ngời.”
“Và?” Lillian khuyến khích, vòng tay quanh cổ anh.
Anh đặt tay lên chiếc eo thon của cô, rồi tìm xuống cặp đùi săn chắc láng