chắc khi anh nhỏm dậy, rồi bắt đầu để khoái cảm của mình tuôn trào ào ạt
sang cô.
Cảm thấy mụ mị và kiệt quệ, Lillian đổ xuống, đầu gục trên ngực anh. Tim
anh đập như sấm động bên dưới tai cô một lúc lâu rồi mới quay lại nhịp
bình thường. “Lạy Chúa,” anh thì thầm, choàng tay quanh người cô, rồi lại
thõng xuống như thể anh không còn sức lực. “Lillian. Lillian.”
“Ừmm?” cô gà gật chớp mắt khi cảm giác buồn ngủ ùa tới.
“Anh đã đổi ý về vấn đề thương lượng. Em có thể có mọi thứ em muốn. Bất
kỳ điều kiện gì, bất kỳ cái gì trong khả năng của anh. Chỉ cần làm anh an
lòng và nói em sẽ là vợ anh.”
Lillian cố gắng ngẩng đầu nhìn anh dưới hai mí mắt nặng trĩu. “Nếu đây là
ví dụ cho tài thương thuyết của anh,” cô nói, “thì em hơi lo cho những
thương vụ hợp tác của anh. Em hy vọng anh không dễ dàng làm theo những
yêu cầu của phía đối tác.”
“Không đâu. Anh đâu có ngủ với bọn họ.”
Miệng cô uể oải giãn ra thành nụ cười mãn nguyện. Nếu Marcus đã tin
tưởng mà đồng ý điều kiện của cô thì cô cũng không nên hẹp hòi. “Vậy anh
hãy an tâm, Westcliff... vâng, em sẽ là vợ anh. Dù em cảnh báo cho anh
biết... có thể anh sẽ hối tiếc vì không thương lượng những điều kiện của em.
Có thể em sẽ muốn quản lý công ty xà phòng, hay đại loại thế...”
“Chúa ơi giúp con với,” anh thì thầm, và với một tiếng thở dài khoan khoái,
anh chìm vào giấc ngủ.