Chương 23
Lillian ngủ lại trên giường Marcus gần hết đêm. Cô thức dậy thì nhận ra
mình đang được anh ủ ấm, cùng với khăn trải và chăn bông. Marcus có lẽ
đã thấm mệt sau một đêm làm tình, anh không phát ra tiếng động cũng
không thay đổi tư thế. Tuy nhiên, khi mặt trời sắp ló dạng thì anh là người
thức giấc trước. Lillian phản đối khi anh dựng cô dậy lúc cô đang say giấc
nồng.
“Ngày mới rồi,” Marcus thì thầm vào tai cô. “Dậy đi. Anh phải đưa em về
phòng rồi.”
“Không chịu đâu,” cô nói với giọng ngái ngủ. “Lát nữa đi.” Cô cố rúc tiếp
vào vòng tay anh. Giường còn ấm, và trời thì lạnh, nên cô biết giờ mà giẫm
lên sàn thì lạnh cóng chân.
Marcus hôn trán cô và giúp cô ngồi dậy. “Dậy nào,” anh dịu dàng nói, xoa
xoa lưng cô. “Người hầu sẽ vào nhóm lửa lò sưởi... và sáng nay có rất nhiều
người dậy sớm đi săn đấy.”
“Lúc nào,” Lillian càu nhàu cuộn tròn vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, “anh
sẽ phải giải thích tại sao đàn ông các anh lại tìm thấy niềm vui xấu xa trong
việc mò ra ngoài khi trời còn chưa kịp sáng, bì bõm lội qua những cánh
đồng lầy lội để giết đám thú rừng nhỏ bé đấy.”
“Vì bọn anh thích kiểm chứng sức mạnh khống chế tự nhiên của mình. Và
quan trọng hơn, nó cho bọn anh cái cớ để uống rượu trước buổi trưa.”
Cô vừa cười vừa rúc mặt vào vai anh, cạ môi vào làn da bóng láng của anh.
“Em lạnh lắm,” cô thầm thì, “chui vào chăn với em đi.”