mịn. “Và mọi giấc mơ tội lỗi của anh về đôi chân hút hồn của em đều nhòa
đi trước đôi chân bằng xương bằng thịt này đây.”
“Anh mơ về chân em sao?” Lilian ngó ngoáy khi lòng bàn tay anh lần vào
trong đùi một cách biếng nhác và bỡn cợt.
“Ừ.” Tay anh biến mất dưới áo sơ mi. “Vòng quanh anh,” anh thì thầm,
giọng trầm xuống. “Ôm anh thật chặt khi em cưỡi lên anh...”
Lillian mở to mắt khi nhận ra ngón tay anh đang mơn man môi ngoài của
cô. “Sao cơ?” cô rụt rè hỏi, và hít một hơi thật sâu khi anh khẽ khàng hé mở
cửa mình cô. Ngón tay anh mưu mẹo, di chuyển khéo léo dưới lớp áo sơ mi.
Cô rùng mình quan sát gương mặt tập trung của anh khi anh dùng hai tay
chơi đùa với cô, ngón thì lấp đầy cô, ngón thì ve vãn tài tình đỉnh nhạy cảm
khiến nơi đó tựa hồ như bốc cháy theo từng đụng chạm. “Nhưng phụ nữ
không...” cô bối rối tới nín thở. “Không phải như thế. Ít ra... ờ... à... em
chưa từng nghe nói...”
“Cũng có người làm thế đấy,” anh thủ thỉ, trêu chọc cô khiến cô phải rên rỉ.
“Thiên thần liều lĩnh của anh... anh sẽ chỉ cho em.”
Cô vẫn ngơ ngác không hiểu cho đến khi anh lại nâng cô lên, đặt cô ngồi
lại, giúp cô trượt theo vật cương cứng của anh để anh vào hẳn trong cô.
Kinh ngạc không nói thành lời, Lillian dịch chuyển một cách lẹ làng, làm
theo giọng nói thỏ thẻ và bàn tay hướng dẫn của anh trên mông cô. Một lúc
sau thì cô tìm được nhịp điệu. “Như vậy đó...” Marcus nói trong hơi thở
nặng nề. “Đúng rồi...” Mò mẫm dưới áo sơ mi, anh tìm ra điểm nhỏ bé đau
nhói bên dưới bộ phận nữ tính của cô. Ngón cái anh vẽ vòng lên đó, tạo
xung điện cho mỗi lần cô nhấn xuống, áp lực êm ả từ ngón tay làm hơi
nóng râm ran dọc các dây thần kinh của cô. Anh đắm đuối thưởng thức hình
ảnh cô trong cơn khoái lạc, và ánh mắt ấy lại càng kéo cô vào sâu trong đê
mê, khiến cả người cô run run, co thắt dữ dội, thân xác cô, con tim cô và
khối óc cô khi đó đã được anh lấp đầy. Marcus ôm eo cô, giữ cô ngồi cho