Cô hầu biến mất, Lillian bèn cau có đóng cửa lại.
“Gì vậy chị?” Daisy hỏi. “Cô ta nói gì đấy? Ai sai cô ta đến đấy?”
“Không có gì đâu,” Lillian đáp, và chua thêm một câu đầy mỉa mai. “Chị
không được phép nói.”
“Em nghe lỏm được cái gì đó thậm thụt mà.”
“À, chỉ là một chuyện chán chết chị phải làm ấy mà. Chiều chị giải thích -
chắc chắn sẽ có chuyện thú vị và đầy màu sắc để kể cho em nghe đấy.”
“Có liên quan đến ngài Westcliff không?”
“Gián tiếp.” Vẻ khó chịu của Lillian tan biến, và bất chợt cô trông có vẻ
hạnh phúc ngời ngời. Có lẽ chưa bao giờ Daisy thấy chị mình rạng rỡ như
lúc này. “Ôi, Daisy, kinh quá đi mất, cái cách chị muốn xu nịnh anh ấy ấy.
Hôm nay chị mà làm điều gì hết sức ngu ngốc thì toi. Như hát hò gì đó. Lạy
Chúa, đừng để con làm thế.”
“Được thôi,” Daisy hứa, cười với chị. “Vậy là chị đang yêu hả?”
“Đừng nói đến từ đó,” Lillian nói liến thoắng. “Mà nếu đúng thế thật - chị
không thừa nhận là đúng đâu nhé - thì chị cũng sẽ không bao giờ là người
thổ lộ tình cảm trước. Vấn đề ở đây là lòng tự trọng. Biết đâu đấy anh ấy sẽ
không nói cũng yêu chị mà chỉ lịch sự nói ‘cảm ơn em’. Nếu anh ấy làm thế
thì chị sẽ giết anh ấy ngay. Hoặc tự sát.”
“Hy vọng là bá tước không cố chấp giống chị,” Daisy bình phẩm.
“Không đâu,” Lillian trấn an em gái. “Dù anh ấy nghĩ mình có thế thật.”
Nhớ lại mấy chuyện riêng tư khiến cô cười nắc nẻ, lấy tay bưng trán. “À,