Daisy này,” cô nói với vẻ hân hoan quỷ quyệt, “chị sẽ là một nữ bá tước thật
tệ hại.”
“Đừng nói thế chứ,” Daisy đạo mạo nói. “Nói ‘nữ bá tước độc đáo’ nghe
hay hơn.”
“Chị có thể làm bất cứ kiểu nữ bá tước nào mà chị muốn,” Lillian nói, nửa
vui mừng, nửa thắc mắc. “Westcliff đã nói vậy đó. Mà... chị cho là anh ấy
nghĩ thế thật.”
Sau bữa sáng nhẹ gồm trà và thịt xông khói, Lillian đi ra hàng hiên phía sau
trang viên. Chống tay trên ban công, cô nhìn chăm chú những khu vườn
rộng lớn với những lối đi được vỉa cẩn thận, những hàng rào ngập sắc hoa
hồng, những cây thủy tùng lâu năm được cắt tỉa tỉ mỉ làm chỗ ẩn nấp rất
tuyệt. Nụ cười tắt trên môi khi cô nhớ ra lúc này lão bá tước phu nhân đang
đợi mình ở Trại Bướm, sau khi sai người hầu gọi cô tới.
Lão bá tước phu nhân muốn nói chuyện riêng với Lillian... và việc bà muốn
gặp cô ở một nơi cách xa trang viên như thế không phải một dấu hiệu tốt.
Vì lão bá tước phu nhân thường đi lại khó khăn, mà bà lại không dùng ba
toong hay chọn cách ngồi xe lăn, nên việc đến khu vườn bí ẩn đối với bà mà
nói thật chẳng mấy dễ dàng. Sẽ đơn giản và hợp lý hơn nhiều nếu bà muốn
gặp mặt trong phòng khách dòng họ Marsden ở trên lầu. Nhưng có lẽ những
điều lão bá tước phu nhân muốn nói quá riêng tư - hoặc quá ồn ào - nên bà
không muốn mạo hiểm vì có thể người khác sẽ nghe được. Lillian biết
chính xác tại sao lão bá tước phu nhân yêu cầu cô không được kể chuyện
này với bất kỳ ai. Nếu Marcus biết, anh nhất định sẽ can thiệp - mà bà thì
không muốn thế. Bên cạnh đó, Lillian không định núp sau lưng Marcus. Cô
có thể tự đối mặt với lão bá tước phu nhân.
Cô chờ đợi một tràng đả kích, tất nhiên rồi. Cô biết lão bá tước phu nhân có
miệng lưỡi cay độc và không hề ngần ngại dùng nó đả thương người khác.
Nhưng việc đó không phải vấn đề. Những lời lão bá tước phu nhân quẳng