“Vì lợi ích của cô và của con trai ta, ta hy vọng cô sẽ lắng nghe.” Mỗi từ lão
bá tước phu nhân nhả ra đều đanh lạnh, nhưng thoáng chút bối rối, ý chừng
bà không tin rằng cần phải rào trước đón sau như thế. Rõ ràng trong tất cả
những cuộc khẩu chiến trong đời bà, đây là cuộc khẩu chiến bà không bao
giờ mong mỏi. “Nếu ta có thể tưởng tượng ra việc một cô gái tầm thường
như cô có thể dụ dỗ được bá tước, thì ta đã sớm ngăn cản rồi. Bá tước
không hoàn toàn kiểm soát được bản thân, nếu không nó đã không làm cái
việc điên rồ này.”
Khi người đàn bà tóc bạc ngừng lại để thở, Lillian thỏ thẻ hỏi, “Sao lão phu
nhân lại gọi việc này là điên rồ ạ? Chỉ vài tuần trước thôi lão phu nhân còn
nói tôi có thể tìm được một quý tộc Anh quốc mà. Tại sao không thể là bá
tước? Lão phu nhân phản đối vì cá nhân không thích hay...”
“Đồ ngốc!” lão bá tước phu nhân kêu lên. “Ta phản đối vì lịch sử mười lăm
đời của dòng họ Marsden không có người thừa kế nào kết hôn bên ngoài
giới quý tộc. Và con trai ta sẽ không phải là bá tước đầu tiên làm việc đó!
Cô không hiểu tầm quan trọng của huyết thống - cô, người đến từ một đất
nước không có truyền thống, không có văn hóa, và không có dấu tích nào
lấy làm cao quý. Nếu bá tước cưới cô, thì đó không chỉ là thất bại của nó,
mà còn là của ta, nó làm hoen ố thanh danh của gia tộc Marsden này.”
Mớ ngôn từ hoa mỹ của lão bá tước phu nhân suýt chút nữa làm Lillian phì
cười... cô bắt đầu hiểu ra niềm tin của lão phu nhân Westcliff về sự bất khả
xâm phạm của dòng dõi Marsden danh giá là một cái gì đó gần giống đức
tin. Khi lão bá tước phu nhân cố gắng khôi phục vẻ điềm tĩnh đã suy sụp,
Lillian nghĩ cách lái vấn đề thành chuyện cá nhân, và khơi dậy trong bà ta
cảm xúc vùi sâu chôn chặt dành cho người con trai duy nhất.
Lillian không dễ gì nói lời tình cảm. Cô thích những nhận xét khôn khéo,
hay cay độc, vì dường như nói những lời xuất phát từ con tim đều rất mạo