hiểm. Tuy nhiên, đây là việc quan trọng. Và có lẽ cô nợ người sắp thành mẹ
chồng mình một nỗ lực chân thành.
Lillian nói chậm rãi đến kỳ lạ. “Thưa lão phu nhân, tôi biết sâu trong tim bà
mong muốn con trai mình hạnh phúc. Tôi hy vọng lão phu nhân hiểu tôi
cũng mong muốn điều tương tự cho ngài ấy. Đúng là tôi không cao quý hay
hoàn thiện như bà mong đợi ở một người con dâu...” Cô cười khiêm
nhường rồi nói tiếp, “Tôi cũng hiểu thấu đáo thế nào là thanh danh. Nhưng
tôi nghĩ... tôi nghĩ tôi có thể đem lại hạnh phúc cho Westcliff. Ít nhất tôi có
thể san sẻ những âu lo của ngài ấy... và tôi thề mình không phải là kẻ hoàn
toàn nông nổi. Nếu lão phu nhân không tin những gì tôi nói, thì rất mong
lão phu nhân biết cho rằng tôi không bao giờ muốn làm bá tước mất thể
diện, hay chống đối bà... ”
“Ta sẽ không nghe thêm mấy câu rác rưởi của cô!” Lão bá tước phu nhân
bùng nổ. “Mọi điều ở cô đều chống đối ta. Ta không đời nào để cô làm con
hầu trong lãnh địa này, chứ đừng nói đến làm chủ nhân! Con trai ta chả
thèm đếm xỉa gì đến cô đâu. Nó chỉ chọn cô vì vẫn còn bất bình với cha nó
thôi. Cô là sự nổi loạn, là đòn trả đũa vô dụng chống lại một hồn ma. Và khi
chị vợ hư hỏng không còn gì mới lạ nữa, bá tước sẽ khinh miệt cô như ta
khinh miệt cô thôi. Nhưng tới khi đó thì quá trễ rồi. Lúc đó dòng họ này đã
bị hủy hoại rồi.”
Lillian vẫn tỏ ra vô cảm, dù cô cảm thấy mặt mình có lẽ đã trắng bệch. Cô
nhận ra chưa có ai nhìn mình với vẻ căm ghét nhường ấy. Không chừng lão
bá tước phu nhân còn ước cho mọi tai ương giáng xuống đầu cô và đem cô
đi khỏi thế gian này - có thể lắm chứ. Thay vì co rúm, khóc lóc, hay phản
đối, Lillian phản công. “Có lẽ ngài ấy muốn lấy tôi để trả đũa bà đó, thưa
lão phu nhân. Nếu vậy thì tôi không ngại làm công cụ trả đũa của ngài ấy
đâu.”
Cặp mắt của lão bá tước phu nhân lồi ra. “Cô dám!” bà khò khè.