tranh cãi đường hoàng trong trang viên, như thế phu nhân sẽ không phải đi
xa thế này.”
Không thèm nghe cô nói, lão phu nhân Westcliff tiếp tục bỏ đi. Đoạn bà nói
điều gì đó khó hiểu, nhưng không ngoái đầu lại mà quay sang bên cạnh, như
thể bà đang nói chuyện với ai khác. “Tiến hành đi.”
“Thưa lão phu nhân, sao cơ ạ?” Lillian bối rối hỏi, theo bà ta rời khỏi khu
vườn bí ẩn.
Vừa dứt lời thì cô đã bị tóm chặt từ phía sau. Không để cô kịp vùng vẫy hay
ú ớ, kẻ kia mau lẹ bịt chặt miệng và mũi cô. Mắt cô trợn trừng vì hoảng sợ,
và cô cố gắng vùng vẫy, phổi khó nhọc hít lấy không khí. Một bàn tay to
lớn bịt mặt cô, ướt đẫm thứ chất lỏng ngọt lợ, nó xộc qua cánh mũi, xuống
cổ họng, ngực, đi lên đầu... một cơn sóng cuồn cuộn chứa đầy thuốc độc
làm cô từ từ quỵ xuống như tòa lâu đài xếp từ những khối gỗ đồ chơi.
Không còn đứng vững được nữa, cô chìm vào bóng đen sâu thẳm, mặt trời
dần tối khi cô khép mắt lại.
Trở về sau bữa sáng muộn được tổ chức ở lều vải bên hồ sau buổi săn bắn,
Marcus dừng chân trước cầu thang lớn ở phía sau trang viên. Một người
trong buổi săn bắn, bạn của gia đình hơn hai mươi lăm năm qua, muốn gặp
anh để phàn nàn về một người khách khác. “Anh ta bắn sai lượt,” ông bức
xúc nói, “mà đâu chỉ có một hai lần, những ba lần cơ. Tệ hơn là anh ta nhận
đã bắn rơi một con chim do chính tôi bắn. Bao nhiêu năm săn bắn ở trang
viên Stony Cross, chưa bao giờ tôi gặp phải loại người tráo trở như thế...”
Marcus cắt lời một cách lịch sự và điềm đạm, hứa không chỉ nói chuyện với
vị khách phiền toái kia mà còn cam đoan sẽ mời ông cụ tham dự chuyến săn
bắn tổ chức trong tuần tới. Ông cụ tạm nguôi ngoai và rời đi, song miệng
vẫn lầm bầm vài lời về những người khách không biết cách cư xử. Marcus
cười rầu rĩ đi lên bậc thang dẫn tới hiên sau. Anh nhìn thấy Hunt đang đứng