cô sẽ không rời lãnh địa một mình. Biết đâu cô lại bị thương? Hay là cô bị
ốm?
Tim anh đập thình thịch vì lo lắng, nhưng anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh khi
đưa mắt nhìn từ khuôn mặt nhỏ nhắn của Daisy sang Evie Jenner. “Có thể
cô ấy ra tàu ngựa và...”
“Kh... không, thưa ngài,” Evie Jenner nói. “Tôi đã đi hỏi rồi, tất cả ngựa
đều ở trong chuồng, hôm nay không một người giữ ngựa nào thấy Lillian
cả.”
Marcus gật đầu cụt lủn. “Tôi sẽ cho tìm kiếm khắp nơi,” anh nói. “Chúng ta
sẽ tìm ra cô ấy trong vòng một giờ thôi.”
Daisy có vẻ an lòng bởi thái độ dứt khoát của anh và run run thở phào. “Tôi
có thể làm gì bây giờ?”
“Cô có biết sao cô ấy lại đi thế không?” Marcus nhìn sâu vào đôi mắt to
tròn màu bánh gừng của cô. “Cô ấy có nói gì trước khi đi không?”
“Một người hầu đã tới nhắn gì đó với chị ấy lúc sáng sớm, và...”
“Mấy giờ?” Marcus nôn nóng cắt lời.
“Khoảng tám giờ.”
“Người hầu nào?”
“Tôi không biết, thưa ngài. Tôi không thấy rõ, vì cửa chỉ hé mở khi họ nói
chuyện. Và người đó đội mũ trùm kín đầu, nên tôi không biết màu tóc của
cô ta.”
Hunt và Annabelle tham gia vào câu chuyện.