moi thông tin anh muốn từ cổ họng của một kẻ bất lực nào đó. Cứ nghĩ
Lillian đang ở đâu đó ngoài kia, bơ vơ và có thể bị thương, là anh lại có một
cảm giác lạ lẫm, nóng như thiêu đốt, lạnh như đá đè... một cảm giác dần dần
anh nghiệm ra là sợ hãi. Sự an nguy của Lillian quá quan trọng đối với anh.
Anh không thể chịu đựng ý nghĩ cô đang trong tình cảnh nguy khốn mà anh
lại không thể giúp gì được. Thậm chí, không thể tìm ra cô.
“Ngài sẽ cho nạo vét ao hồ chứ ạ?” gia nhân trưởng, William, lên tiếng hỏi
sau khi thuật lại vắn tắt kết quả tìm kiếm. Marcus nhìn ông ta vô hồn khi
tiếng o o trong tai anh trở nên sắc lạnh hơn, đau buốt hơn, và mạch đập dồn
dập làm huyết quản của anh đau đớn. “Chưa đâu,” anh nói bằng một giọng
điềm đạm đáng ngạc nhiên. “Tôi sẽ đến phòng làm việc để hội ý với ông
Hunt. Có tin gì thì hãy tới đó tìm tôi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Lê bước vào phòng làm việc, nơi Hunt tra hỏi người hầu, Marcus đi vào mà
không gõ cửa. Anh thấy Hunt ngồi bên bàn gỗ gụ rộng rãi, đối diện với một
cô hầu ngồi trên chiếc ghế còn lại. Cô ta luống cuống đứng lên khi nhìn
thấy Marcus và nhún gối một cách căng thẳng. “Ngồi đi,” anh cộc cằn nói,
và không biết do giọng anh, vẻ gắt gỏng của anh, hay chỉ là sự hiện diện
của anh, mà cô ta òa khóc. Marcus hoang mang nhìn Simon Hunt, người
đang chằm chằm nhìn cô hầu với vẻ điềm tĩnh nhưng đáng sợ.
“Thưa ngài,” Hunt lặng lẽ nói, mắt anh vẫn không rời gương mặt đẫm lệ
của cô hầu khi cô ta lấy tay áo lau nước mắt, “tôi vừa tra hỏi cô gái này -
Gertie - hóa ra cô ta có vài thông tin hữu ích liên quan đến việc bỏ đi bí ẩn
của cô Bowman sáng nay, và sau đó là việc cô ấy mất tích đấy. Tuy nhiên,
tôi cho là Gertie sẽ giữ im lặng vì lo bị đuổi việc. Nếu ngài, chủ nhân của cô
ấy, có thể đảm bảo...”
“Cô sẽ không bị đuổi việc,” Marcus nói với cô gái bằng giọng gay gắt, “nếu
cô nói cho tôi biết thông tin cô có ngay lập tức. Bằng không, cô không chỉ