Chương 24
Lillian thấy tròng trành khó chịu. Cô dần hiểu ra mình đang bị đưa đi trong
một cỗ xe ngựa, lắc lư trên đường với tốc độ tên bắn. Một mùi hương kinh
dị sực nức khắp nơi... một loại dung môi đậm đặc như nhựa thông. Khi lúng
túng cựa người, cô nhận ra tai mình áp vào một cái gối nhồi cứng ngắc. Cô
buồn nôn ghê gớm, như thể vừa bị đầu độc. Mỗi hơi thở đều làm cổ họng cô
bỏng rát. Cảm giác nôn nao trào lên không nguôi. Miệng cô rên rỉ, trong khi
đầu óc đờ đẫn hoạt động để thoát khỏi cơn mộng mị quái dị.
Hé mắt ra, cô nhìn thấy thứ gì đó bên trên... một khuôn mặt nhào xuống bên
cô, lúc mờ lúc tỏ. Cô cố hỏi, cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng não
bộ và phần cơ thể còn lại dường như đã mất liên lạc. Nhưng dù không thể
diễn đạt được rõ ràng, cô vẫn lắp bắp nói gì đó.
“Suỵt...” Một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, xoa đầu và thái dương cho cô.
“Nghỉ ngơi đi. Em sẽ chóng khỏe thôi, em yêu. Chỉ cần nghỉ ngơi, và thở
đều.”
Trong cơn hoang mang, Lillian nhắm mắt lại cố bắt não quay về hoạt động
bình thường. Một lúc sau, cô kết nối giọng nói đó với một hình ảnh.
“Sainvincen...” cô lẩm bẩm, lưỡi cứng đờ trong miệng.
“Phải, em yêu.”
Đầu tiên cô có cảm giác nhẹ nhõm. Một người bạn. Một người có thể giúp
đỡ cô. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm dần chuyển sang trống rỗng khi bản năng
của cô gióng lên hồi chuông cảnh báo không ngớt, và cô lăn đầu trên thứ
hóa ra là đùi St. Vincent. Thứ mùi gây nôn nao kia trùm khắp người cô...