trong mũi và trên mặt cô, làm hai mắt cô ngứa ngáy, và cô phải đưa tay cào
cào lên da như một phản xạ bản năng để cố làm dịu cơn ngứa.
St. Vincent nắm cổ tay cô, thì thầm, “Không, không... tôi sẽ giúp em. Bỏ tay
xuống đi, em yêu. Ngoan nào. Uống cái này đi. Một ngụm thôi, không thì
không đỡ đâu.” Vòi của một thứ gì đó - chai hoặc bình - ấn vào môi cô, và
dòng nước mát lạnh thấm xuống miệng cô. Cô nuốt ừng ực, nằm im để
Vincent dùng khăn ướt lau má, mũi và hàm cho cô.
“Tội nghiệp,” St. Vincent lẩm bẩm, lau cổ họng, rồi đến trán cô. “Thằng
ngu đưa em đến cho tôi hẳn đã dùng lượng ête gấp hai lần bình thường. Lẽ
ra em đã phải tỉnh lại từ lâu rồi.”
Ête. Thằng ngu đưa em đến cho tôi... trong cô có ý thức mơ hồ đầu tiên, và
cô thẫn thờ nhìn hắn, chỉ nhận thức được gương mặt gầy gầy và màu tóc
hắn, màu vàng sẫm như lớp mạ vàng trên biểu tượng Slavơ cổ xưa. “Không
thể...” cô thều thào.
“Sẽ đỡ ngay thôi.”
“Ête...” Lillian bối rối, từ này nghe rất quen. Cô đã từng nhìn thấy nó rồi,
trong một cửa hiệu bào chế nào đó. Ête... lưu toan dịu... chất gây mê, và
thỉnh thoảng được dùng trong y tế. “Tại sao?” cô hỏi, không chắc cơn run
rẩy không kiểm soát nổi là do tác động của thuốc mê hay do cô nhận ra
mình đang nằm bất lực trong tay kẻ thù.
Cô vẫn không thể nhìn rõ mặt của St. Vincent, song nghe được âm điệu hối
lỗi trong giọng hắn. “Tôi không có lựa chọn nào khác, em yêu, nếu không
thì tôi đã lo cho em được đối xử tử tế hơn rồi. Người ta bảo rằng nếu tôi
muốn em, tôi phải đến mang em đi ngay, nếu không em sẽ bị thủ tiêu dưới
một hình thức khác. Tôi còn lạ gì lão bá tước phu nhân, chẳng ngạc nhiên gì
nếu bà ấy chọn cách dìm chết em như một con mèo trong bao tải.”