“Lão bá tước phu nhân,” Lillian mệt mỏi lặp lại, lưỡi vẫn tê cứng. Nước bọt
vẫn tứa đầy miệng cô do ảnh hưởng của ête. “Westcliff... bảo anh ấy...” Ôi,
cô muốn Marcus biết bao. Cô muốn giọng nói sâu lắng và bàn tay yêu
thương của anh, muốn cơ thể ấm áp của anh bên cô. Nhưng Marcus không
biết cô ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra.
“Vận mệnh của em phải thay đổi thôi, cô bé,” St. Vincent vừa dịu dàng nói
vừa vuốt tóc cô. Cứ như hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy. “Không
thể trông đợi Westcliff đâu... anh ta không thể tìm ra em đâu.”
Lillian lóng ngóng ngồi lên, nhưng suýt chút nữa lăn quay trên sàn xe ngựa.
“Thôi nào,” St. Vincent thì thầm, ấn nhẹ vai cô xuống để cô nằm yên. “Em
chưa thể tự ngồi được đâu. Không, chưa được. Em sẽ làm mình mệt thêm
đấy.”
Dù khinh miệt bản thân vì việc này, nhưng cô không thể ngăn tiếng thút thít
đau khổ khi lại ngã vào hắn, đầu yếu ớt kê lên đùi hắn. “Ngài đang làm gì
vậy?” cô hỏi khó nhọc, thở lấy thở để, cố nén cơn nôn mửa. “Chúng ta đang
đi đâu thế?”
“Tới Gretna Green. Chúng ta sẽ kết hôn, em yêu.”
Thật khó vượt qua cơn buồn nôn và nỗi kinh hoàng khi vừa nghe điều hắn
nói. “Tôi sẽ không hợp tác,” Lillian lí nhí, nuốt khan liên tục.
“Tôi e rằng em sẽ phải làm thôi,” hắn điềm nhiên đáp. “Tôi biết rất nhiều
cách buộc em hợp tác, nhưng tôi cũng không thích làm em bị thương đâu.
Và sau lễ cưới, một đêm tân hôn đích thực sẽ thắt chặt mối quan hệ này mãi
mãi.”
“Westcliff sẽ không chấp nhận,” cô khò khè trong cổ họng. “Bất kể ngài có