“Chậm thôi, được rồi, và cho phép tôi đỡ em cho đến khi tự em xoay xở
được.”
Mắt cô hoa lên những đốm xanh xanh trắng trắng khiến cô không nhìn thấy
gì, chỉ cảm thấy hắn khéo léo đỡ cô tựa vào góc xe ngựa. Cô lại thấy lợm
giọng, người lả đi, nhưng vẫn gắng sức gượng dậy. Cô nhìn thấy váy bị cởi
ra, mặt trước tuột xuống tận thắt lưng để lộ áo nịt ngực xộc xệch bên trong.
Tim cô đập thình thịch đầy lo âu khi thấy mình trong tình trạng hớ hênh như
thế. Cô gắng gượng khép hai vạt váy lại mà không được. Cô nhìn St.
Vincent vẻ nhiếc móc. Nét mặt hắn kín như bưng, nhưng ánh mắt sáng bừng
bỡn cợt. “Không đâu, tôi chưa làm gì em hết,” hắn thì thầm. “Chưa thôi.
Tôi thích nạn nhân tỉnh táo hơn. Hơi thở của em rất yếu, tôi sợ em đã ngửi
phải ête quá liều rồi lại thêm cái áo nịt ngực chật cứng như thế thì em sẽ bỏ
tôi mà đi mất. Tôi cực chẳng đã mới phải cởi áo nịt ngực ra, nhưng không
cởi hết váy của em.”
“Nước nữa đi,” Lillian cáu bẳn, và cẩn thận hớp một ngụm trong cái chai có
mùi da thuộc hắn trao cho cô. Cô lạnh lùng nhìn St. Vincent, tìm kiếm
những vết tích quyến rũ mà cô từng thấy nơi hắn hồi còn ở trang viên Stony
Cross. Tất cả những gì cô thấy là đôi mắt thản nhiên của kẻ bất chấp thủ
đoạn để đạt được những gì hắn muốn. Hắn vô đạo đức, vô liêm sỉ, bất nhân.
Cô cứ khóc, cứ gào thét, cứ cầu xin, hắn mặc, không gì có thể lay chuyển
hắn. Hắn không từ một việc gì để đạt mục đích, kể cả cưỡng bức.
“Tại sao lại là tôi?” cô đều đều hỏi. “Sao không tìm cô gái thừa tiền khác
hả?”
“Vì em là lựa chọn tiện lợi nhất. Về phương diện tài chính, em là người có
nhiều của hồi môn nhất.”
“Và ngài muốn tát vào mặt Westcliff,” cô nói. “Ngài ghen ghét anh ấy.”
“Em yêu, không đến mức đó đâu. Tôi không thèm đánh đổi vị trí với