Westcliff để rồi phải gánh lấy trách nhiệm đối với cả thế giới thay anh ta
đâu. Tôi chỉ muốn cải thiện tình trạng của chính tôi.”
“Và ngài sẵn sàng cưới một cô vợ ghét cay ghét đắng ngài sao?” Lillian hỏi,
lấy tay dụi đôi mắt nhớp dính. “Nếu ngài nghĩ tôi sẽ tha thứ cho ngài thì
ngài là một kẻ trì độn, tự cao tự đại. Tôi sẽ làm hết sức để ngài nếm mùi
khổ sở. Ngài muốn như thế sao?”
“Vào lúc này, em yêu, những gì tôi muốn chỉ là tiền mà thôi. Rồi sau này
chúng ta sẽ tìm ra cách giúp em nhẹ nhàng với tôi hơn. Nếu không xong thì
tôi lúc nào cũng có thể quẳng em tới vùng quê xa xôi hẻo lánh với thú vui
duy nhất là ngắm cừu ngắm bò qua ô cửa sổ.”
Đầu Lillian nhức như búa bổ. Cô day day thái dương để giảm cơn đau.
“Đừng khinh thường tôi thế,” cô nói mà hai mắt nhắm nghiền, ngực như bị
một tảng đá chặn lại. “Tôi sẽ biến đời ngài thành địa ngục. Thậm chí tôi sẽ
mưu sát ngài.”
Nụ cười ngọt ngào, đượm buồn chào đón câu nói của cô. “Không nghi ngờ
gì một ngày nào đó sẽ có người làm như em nói. Cũng có thể người đó
chính là vợ tôi.”
Lillian chìm vào im lặng, nhắm chặt hai mắt ngăn dòng nước mắt vô dụng
chực chờ tuôn trào. Cô nhất định không khóc. Cô muốn đợi thời cơ... và nếu
cần phải giết người mới có thể thoát khỏi đây, thì cô sẽ vui sướng làm ngay.
Marcus cùng với Simon Hunt theo sát gót vừa tới dãy phòng riêng của lão
bá tước phu nhân thì phân nửa người trong nhà đã chú ý bởi bước chân
hùng hục của anh. Vì sốt sắng đi tìm bà mẹ hiểm độc, Marcus chỉ mơ hồ
nhận thấy gương mặt kinh ngạc của những người hầu lướt ngang qua.
Simon Hunt cố làm anh định tâm để tránh hành động trong lúc nóng giận và
hành xử có lý trí, nhưng anh cũng mặc. Chưa bao giờ trong đời mình
Marcus lại điên tiết đến vậy.