thẳng tới phòng ngủ. Lão bá tước phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế cạnh lò
sưởi trong trang phục chỉnh tề, cổ đeo một chuỗi ngọc trai. Bà nhìn anh trân
trối với thái độ vừa khinh khỉnh vừa mỉa mai.
Marcus thở nặng nhọc tiến đến chỗ bà trong cơn khát máu rần rật nơi huyết
quản. Rõ ràng lão bá tước phu nhân không hề hay biết rằng tính mạng bà
đang gặp nguy hiểm, nếu biết bà đã không tiếp anh bằng vẻ thờ ơ như thế.
“Hôm nay chúng ta hừng hực khí thế quá phải không?” bà hỏi. “Con từ một
quý ông đã vô cùng nhanh chóng sa đọa thành kẻ cuồng bạo hoang dại. Mẹ
phải ngợi khen cô Bowman vì thành công của cô ấy đấy.”
“Mẹ đã làm gì cô ấy?”
“Làm gì cô ấy là sao?” Vẻ bối rối vô tội của bà ta như trêu ngươi anh. “Con
có ý gì vậy, Westcliff?”
“Chả phải sáng nay mẹ đã gặp cô ấy ở Trại Bướm sao?”
“Mẹ chưa bao giờ ra khỏi trang viên,” lão bá tước phu nhân đĩnh đạc nói.
“Sao lại có ý tưởng buồn cười...”
Bà kêu ré lên khi Marcus nhào đến túm chuỗi ngọc trai siết quanh cổ bà.
“Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, bằng không tôi sẽ bẻ cổ bà đấy!”
Simon lại phải ôm bạn từ phía sau, cương quyết không để xảy ra thảm sát.
“Westcliff!”
Marcus siết tay chặt tay hơn nữa. Anh nhìn chằm chằm vào mặt mẹ anh,
không bỏ sót tia sáng thắng lợi đầy thù hằn lóe lên trong mắt bà. Anh không
rời mắt khỏi bà ngay cả khi Livia cất tiếng.