“Marcus,” cô hấp tấp nói. “Marcus, nghe em này! Em sẽ cho anh siết cổ bà
ấy sau. Khi đó em sẽ giúp một tay. Nhưng trước hết chúng ta phải biết bà ấy
đã làm gì đã.”
Marcus thít chặt chuỗi ngọc cho đến khi đôi mắt bà mẹ có vẻ lồi ra từ hốc
mắt nông choèn. “Giá trị duy nhất của bà đối với tôi,” anh thấp giọng, “là
thông tin bà có liên quan đến Lillian Bowman. Nếu tôi không có thông tin
đó, thì tôi sẽ cho bà xuống địa ngục. Nói ngay đi, nếu không tôi sẽ siết cổ
bà đấy. Và hãy tin là tôi rất giống cha ở chỗ đã nói là làm, không cần suy
nghĩ lại.”
“Ồ, phải, anh rất giống cha anh,” lão bá tước phu nhân hằn học nói. Khi anh
nới lỏng chuỗi ngọc, bà ta cười trong niềm thỏa mãn hiểm độc. “Cái trò vờ
vĩnh tỏ ra đạo mạo hơn, tốt đẹp hơn, thông minh hơn cha anh cuối cùng
cũng đã bị lột trần. Con bé Bowman đó đã đầu độc anh mà anh thậm chí...”
“Nói ngay!” anh gầm lên.
Tới lúc này trông bà mới có vẻ bất an, song vẫn ăn nói cái kiểu ta đây chẳng
làm gì sai trái. “Ta thừa nhận, sáng nay ta đã gặp cô Bowman ở Trại Bướm.
Cô ta có bày tỏ ý định bỏ trốn cùng ngài St. Vincent. Và họ đã cùng nhau bỏ
đi rồi.”
“Mẹ nói dối!” Livia nấc lên giận dữ, cùng lúc đó từ cửa có tiếng phụ nữ đầy
tức giận... nhóm gái ế, họ có vẻ nhất quyết phủ nhận điều lão bá tước phu
nhân vừa nói.
Marcus buông bà ra như thể anh vừa bị bỏng. Lúc đầu anh thấy nhẹ nhõm
vì Lillian vẫn còn sống. Tuy nhiên, ngay sau đó anh nhận ra rằng cô vẫn
đang lâm nguy. St. Vincent đang muốn kiếm một gia tài để đục khoét, vậy
nên kế hoạch hay nhất của hắn là bắt cóc Lillian. Marcus ngoảnh mặt đi,
không bao giờ muốn nhìn mặt bà ta nữa, không thể mở miệng nói với bà