Nhận ra mình đang bị trục xuất, mà gần giống như đi đày, lão bá tước phu
nhân nhấc người khỏi ghế. “Ta sẽ không ra đi như thế này! Ta không đi!”
“Và hãy nói cho lão bá tước phu nhân biết,” Marcus nói với Livia, “nếu cô
Bowman có mảy may bị tổn thương, dù là nhỏ nhất, thì tốt hơn bà ấy nên
cầu nguyện để anh đừng tìm được bà ấy.”
Marcus cất bước bỏ đi, lách khỏi đám đông xôn xao ngay hành lang. Simon
Hunt theo sau, chỉ ngừng lại thì thầm gì đó với Annabelle và hôn lên trán
cô. Cô nhíu mày lo lắng nhìn theo chồng, cắn môi để không gọi anh.
Mãi một lúc lâu sau, lão bá tước phu nhân lẩm bẩm, “Ta có bị đối xử ra sao
cũng chẳng quan trọng. Ta rất vui vì đã ngăn được con trai mình làm ô uế
dòng họ.”
Livia quay qua nhìn mẹ nửa cảm thương, nửa khinh thường. “Marcus chưa
thất bại bao giờ đâu mẹ,” cô êm ái nói. “Ngay từ nhỏ anh ấy đã học được
cách vượt qua những công việc tưởng chừng như không thể. Và giờ cuối
cùng Marcus đã tìm được một người xứng đáng để anh ấy giành lấy... mẹ
nghĩ anh ấy sẽ chùn bước à?”